Phần đệm

163 15 0
                                    

Editor: Dilys
(Wattpad: @khuvuoncuadilys)

Sủng thê có độc, công tử chớ tham hoan (1), phần đệm.

(1) ham vui.

Trì Châu, châu thành giàu có nhất Yến quốc. Bức tranh phong cảnh hợp lòng người, buôn bán thịnh vượng, bốn phương mở rộng. Hấp dẫn rất nhiều quan viên kinh đô lựa chọn định cư ở đây khi về già --

Trì Châu vào ban đêm không phải ca múa mừng cảnh thái bình, ngược lại vô cùng yên tĩnh.

Nơi đây quan lại nhiều đến kinh ngạc, phong tục dân gian tất nhiên là sẽ không loạn, phải biết vừa ra khỏi cửa gặp phải một ông lão từng làm quan tam phẩm, quan tứ phẩm cũng là chuyện rất bình thường.

Chỉ là đêm nay, lại mất đi sự yên tĩnh của ngày xưa -- Một khoảng sân của một tòa vọng tộc bên trên treo bảng hiệu "Ân phủ" bị một ngọn lửa sắc hồng hừng hực bao phủ, không chút kiêng kỵ thiêu đốt, phảng phất như muốn đem màu xanh đen của bầu trời đêm nhuộm thành sắc đỏ của máu.

Trong phủ không có âm thanh chém giết, nhưng nếu lắng nghe kỹ, vẫn sẽ nghe được từng tiếng cầu xin tha thứ đau thương.

"Đại hiệp... Đại hiệp... Vàng bạc châu báu trong phủ đều cho ngài... Cầu ngài... Cầu ngài đừng giết ta..."

Cây cối hoa cỏ trong đình viện đã bị ánh lửa đỏ đốt cháy hết, chỉ còn vài mét đất trống rộng lớn, một ông lão với mái tóc trắng được búi lên quỳ trên mặt đất khẩn cầu, hai con ngươi hơi đục không dám ngẩng đầu lên nhìn người toàn thân áo đen đứng trước hắn, trên mặt nam tử đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, phảng phất chỉ cần nhìn một cái thôi cũng sẽ mất mạng.

Bên cạnh hắn là một nam tử thân mặc áo ngủ màu trắng, vừa nhìn liền biết hắn là từ trên giường bị kéo xuống. Chỉ thấy hắn mang vẻ mặt giận dữ, hai tay bị người phía sau giữ chặt, ấn hắn quỳ xuống đất, không cho hắn bất cứ khả năng phản kháng nào.

Hắn nhướng mày, mặc kệ nỗi sợ hãi trong lòng, hắn cũng không thể hiện trên mặt nửa phần. "Cha, đừng cầu xin hắn. Muốn giết thì cứ giết, người cho là hắn đã giết nhiều người như vậy, sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?!"

Nghe lời này liền biết nam tử vẫn có mấy phần ngạo cốt, chỉ tiếc, sự ngông nghênh đối đầu của hắn đứng trước người đàn ông đeo mặt nạ bạc không tạo ra bất cứ uy hiếp gì, cũng không chiếm được một chút xíu thưởng thức của người đàn ông đeo mặt nạ bạc. Ngược lại, trong mắt người đàn ông đeo mặt nạ bạc chỉ có tức giận đối với hắn cùng với ngọn lửa hừng hực dâng lên hận ý.

"Khá khen cho một thân ngạo cốt! Khá khen cho bộ dạng kiêu căng tự cho là đúng! Vốn cho rằng ngươi chỉ là bên ngoài mạ vàng, bên trong đổ nát, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại là loại lòng lang dạ sói!"

Đôi mắt của người đàn ông đeo mặt nạ bắn ra một tia sáng lạnh lẽo, bắn thẳng lên người nam tử, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả (2), lột da hủy cốt. Tiến lên một bước, người đàn ông đeo mặt nạ bạc dùng hai ngón tay bóp chặt hàm dưới của nam tử, cường ngạnh nâng lên, đầu ngón tay hơi dùng sức... Mấy giây sau, trên mặt nam tử hiện rõ mấy phần tím xanh.

(2) Thiên đao vạn quả: Hình phạt băm thành trăm mảnh.

"Ngươi nếu đã cưới nàng, vì cái gì mà không thương nàng, sủng nàng, bảo vệ nàng? Còn dám nạp thiếp, còn dám sủng thiếp diệt thê, cùng cái thiếp thất hèn mọn kia hại chết nàng! Nói đi, ngươi là hy vọng chịu nỗi khổ thiên đao vạn quả, hay là muốn chịu thống khổ khi bị thịt nát xương tan? Vô luận ngươi chọn cái nào, ta đều thành toàn cho ngươi!"

Thanh âm trầm thấp dễ nghe của người đàn ông mặt nạ bạc bây giờ như thanh kiếm sắc bén, mặc dù không thấy máu nhưng lại làm cho tâm người nghe thắt lại, run lên...

Trong ánh lửa, một chiếc bóng mờ ảo xinh đẹp chầm chậm bước đến, phảng phất như đạp gió đạp mây, không có một chút cảm giác chân thực nào, mà mấy người trong sân cũng không có ai phát hiện ra sự tồn tại của nàng, bởi vì... nàng đã không còn là người nữa rồi, chỉ còn là một tia hồn phách mà thôi -

Đúng vậy, nàng đã chết. Thế nhưng là, nàng mang trong mình oán hận mà đi, sau khi chết lại không thể nào rời khỏi khoảng sân, chỉ có thể đi đi về về, nhìn vẻ mặt của những người nàng hận đời này. Nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy những người nàng oán hận sắp bị giết, vốn cho rằng là kẻ thù của hắn, lại không nghĩ rằng sẽ có quan hệ với nàng. Nhưng, người đàn ông đeo mặt nạ bạc này là ai vậy chứ? Vậy mà lại vì nàng mà giết nhiều người như vậy, quan trọng là, hận ý trong giọng nói của hắn khiến nàng kinh ngạc... Thế gian này, ngoài trừ cha ra, bên ngoài lại có người quan tâm nàng như thế!

Khi tới gần, lời nói của người đàn ông đeo mặt nạ bạc rơi vào tai nàng không sót chữ nào, nàng nỗ lực nhìn rõ khuôn mặt của hắn qua ngọn lửa. Nàng muốn nhìn rõ hắn, muốn biết hắn là ai. Chỉ là... cái mặt nạ màu bạc kia toả ra ánh sáng màu lửa đỏ, khiến nàng khán bất chân thiết (3). Đột nhiên, một cái ngước nhìn trong nháy mắt khiến nàng thấy rõ đôi con mắt ám sắc kia... Phản chiếu ánh lửa, như thể lưu ly đẹp nhất thế gian, loé lên màu sắc chói lọi -

(3) Khán bất chân thiết: Nhìn không rõ ràng.

Đôi mắt này nàng biết, có thể nói là cả đời khó quên! Một đôi mắt mỹ lệ như thế, chỉ cần nhìn một lần liền nhớ vạn năm! Bỗng nhiên, nàng vốn là hồn phách vô lệ, khoé mắt lại chảy ra một giọt nước mắt trong suốt, như một ngọn lửa nho nhỏ lặng yên rơi trên mặt đất rồi biến mất... 'Lại là chàng! Tại sao lại là chàng...'

Bao quanh là ngọn lửa cuồng nộ cùng những tiếng kêu rên thống khổ của Sith, ánh lửa cháy nóng hoà chung một màu với huyết sắc. Mà chiếc bóng mờ ảo xinh đẹp kia cũng theo đó mà chậm rãi biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện, chỉ để lại một câu ngâm khẽ —

Dilys: Giờ bị nản edit quá trời luôn ấy...

[ 28.03.2024 | Phần đệm ]

2024 | Phần đệm ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Sủng thê có độc - Yêu Thất ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ