Chương 3

11 2 1
                                    

Edit: Cinn

Beta: Thảo

"Tạ Tiểu Chu, đi ra ngoài."

Chỉ có một câu, lại như ác quỷ đòi mạng.

Đám học sinh nghe tiếng động như vậy, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn chằm chằm lấy Tạ Tiểu Chu. Rõ ràng không lộ ra vẻ gì, nhưng có thể cảm nhận được trong mắt họ đang cười nhạo trên sự đau khổ của người khác, miệng ngoác ra đóng lại: "Đi ra ngoài."

Bọn họ trăm miệng một lời nói: "Đi ra ngoài...."

Bên ngoài không biết là người hay là quỷ, bên trong lại là hình ảnh quỷ dị khủng bố, địch thế mà chơi thế gọng kìm, ai mà là người nhát gan, chắc là nãy giờ đã bị dọa cho đái qua quần rồi.

Tạ Tiểu Chu không do dự quá lâu mà từ chỗ ngồi đứng lên ngay. Cậu không cần phải nghi ngờ cái gì nữa, e là nếu như cậu chậm chạm một chút nữa, thì đám học sinh này sẽ vây lấy cậu rồi xé xác cậu thành những mảnh nhỏ mất.

Bắt buộc phải đi ra ngoài.

Học sinh phải nghe lời giáo viên, không nghe lời là làm trái với quy tắc của trò chơi.

Người phụ nữ kia đã nói rồi, chỉ cần tuân thủ quy tắc của trò chơi, nói chung sẽ không có xảy ra chuyện.... có cái nịt ấy!

Tạ Tiểu Chu bắt buộc phải đi ra, nhưng cậu sẽ giơ tay chịu chết dễ dàng như vậy. Vào lúc cậu đứng dậy, lén nhét vài món vào trong tay áo, sau đó từng bước từng bước đi tới cửa phòng học.

Nữ sinh trung học muốn ngăn cản cậu lại, nhưng lời vừa đến môi, lại không biết nói gì.

Những người khác rất tự nhiên mà ngoảnh mặt làm thinh.

Lửa không cháy trên người mình, tất nhiên là không đau rồi, dù sao cũng đâu phải là mình.

Tạ Tiểu Chu cũng không quan tâm lắm, chẳng lẽ ở tình huống như vầy còn trông chờ vào người khác à?

Cậu đang trì hoãn thời gian, một đoạn đường ngắn ngủn đi tận ba phút. Một bên vừa đi một bên vừa đánh giá cửa sổ thủy tinh trước mặt ông chú râu mép.

Những người khác xách quần chạy còn không kịp, nhìn cũng chẳng dám nhìn nhiều, nhưng Tạ Tiểu Chu lại quan sát rất kỹ càng không chớp mắt, tự như không phải đang nhìn cái gì đó kinh khủng mà là đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Bên ngoài này...

Người thì vẫn còn là con người. Mặc dù ngũ quan đã biến dạng, nhưng từ dung mạo và vóc dáng có thể thấy, vẫn là một người đàn ông thành niên, nếu chỉ có như vậy, Tạ Tiểu Chu có bảy tám phần tự tin khi đối mặt.

Cùm cụp...

Khóa cửa vặn vẹo, dưới vô số ánh mắt đang nhìn chằm lấy, Tạ Tiểu Chu bước ra ngoài.

Dù không quay đầu nhìn, nhưng cậu có thể cảm giác được cảm giác đáng tiếc và tiếc nuối bên trong những ánh mắt của đám học sinh đó.

Đáng tiếc Tạ Tiểu Chu nghe theo quy tắc trò chơi mà đi ra ngoài.

Tiếc nuối...khi không được thưởng thức máu cùng cái chết của cậu.

[ĐM-EDIT] Ở trong show kinh dị ra mắt vị trí CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ