Chương 4

11 2 3
                                    

Chưa beta:)))

【Đậu mé】

【Người mới gan vl!】

【Cậu ta ngốc bạch ngọt thật hay thật sự không sợ chút nào luôn???】

【Tôi thành fan cậu ta rồi, mấy cô thì sao?】

Tạ Tiểu Chu không phải là không biết nguy hiểm đang rình rập cậu.

Ngay từ lần đầu cậu nhìn Tần Uyên, các tế bào trong người Tạ Tiểu Chu đều gào thét kêu cậu chạy mau!

Nhưng cùng lúc đó, đầu cậu lại bảo Tần Uyên rất nguy hiểm, một khi mà cậu cư xử kỳ lạ, cậu sẽ không bao giờ chạy được nữa.

Tạ Tiểu Chu còn không biết làm cái gì cho đúng, cơ thể chưa gì đã hành động trước.

Sau đó...

Ngay lập tức xảy ra vụ này đấy.

Tạ Tiểu Chu nắm tay Tần Uyên đi trong bóng tối với vẻ mặt như thường, không hề lộ ra là mình đang sợ vl. Tạ Tiểu Chu không biết Tần Uyên là ai hết, nhưng lúc nãy Tần Uyên không có giết cậu, tức là cái cách này có hiệu quả, hiện tại chỉ có thể tiếp tục kiên trì, cố gắng sống sót.

Tay Tần Uyên rất lạnh, không có một chút độ ấm, giống như là đang sờ lên đồ sứ mắc tiền vậy.

Tạ Tiểu Chu đi tới cái chỗ mà Tần Uyên chỉ. Mặc dù bên ngoài cậu hồn nhiên đơn thuần, nhưng thực ra cậu không hề thả lỏng cảnh giác của mình xuống chút nào.

Như nhìn thấy cậu chuẩn bị đi vào bên trong, ngay lập tức cậu cảm thấy cả người ớn lạnh, sau gáy chảy đầy mồ hôi, không kịp quay đầu lại, cậu trực tiếp nhào qua bên cạnh như một phản xạ tự nhiên.

Ràoo

Một tiếng gió sắc bén xẹt qua má cậu. Nhìn qua một chút thì chắc là một sinh vật có hai cánh, có khuôn mặt dữ tợn, lóe lên ánh sáng sắc bén, nếu như bị chém qua một chút, sợ là cơ thể chia ra làm đôi luôn quá.

Tạ Tiểu Chu lăn lộn trên đất hai vòng. Trong tay còn đnag ôm Tần Uyên, tất nhiên là Tần Uyên cũng bị cậu liên lụy mà nhào hai vòng trên sàn nhà.

Tạ Tiểu Chu lăn mấy vòng rồi ngất ngây như con gà tây, cũng không biết Tần Uyên bị gì mà người cồm cộm làm cậu đau ơi là đau. Cậu lén lút nhìn một tí, chỉ thấy dưới lớp áo đồng phục ấy là một bộ xương trắng hàng thật giá thật.

Tạ Tiểu Chu:...

Hiểu rồi.

Đây thật sự không phải là người.

Tạ Tiểu Chu khó khăn dời mắt qua phía khác, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tối tăm của Tần Uyên. Mí mắt của cậu cũng không hề chớp lại, giống như cậu không hề nhìn thấy bộ xương trắng u ám kia, trên mặt mang theo vẻ thân thiết hỏi: " Cậu không sao chứ?"

Tần Uyên im lặng nhìn cậu.

Tạ Tiểu Chu đổi chủ đề: "Cái vừa rồi là gì vậy?" cậu quay đầu lại tìm kiếm, chỉ sợ quái vật lại một lần nữa tấn công, nhưng nó dường như cũng chỉ đơn thuần mà lướt qua , rồi biến mất trong bóng tối, không xuất hiện một lần nữa.

[ĐM-EDIT] Ở trong show kinh dị ra mắt vị trí CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ