Jungkook sững người, hoàn toàn như tượng đá chôn chân tại chỗ. Cô sao lại sảy thai? Anh vốn còn chưa đụng vào cô cơ mà hơn nữa Chaeyoung còn đang trong kỳ kinh nguyệt.
Bác sĩ đứng một bên thở dài, thấp giọng nói.
"Jungkook, hôm cháu đưa con bé vào đấy thật ra không phải đau bụng kinh. Con bé không biết mình mang thai, làm việc quá sức suýt nữa thì sảy cũng may cháu đưa nó đến kịp thời. Ta nói con bé trong giai đoạn kinh nguyệt vì con bé cầu xin ta không được nói cho cháu.Jungkook, chuyện ngày hôm nay một phần là do ta"
Jungkook lại thêm lần nữa kinh ngạc. Anh ngàn vạn lần không ngờ người bác sĩ chăm sóc anh từ nhỏ tới lớn, được anh xem như người nhà lại lừa dối anh, càng không ngờ đến Chaeyoung mang thai lại lựa chọn giấu giếm anh.
Nhưng rốt cuộc cái thai ở đâu ra? Đứa bé là của ai? Là con anh ư? Không thể nào!
"Thư ký Kim có phải cậu đã động vào cô ấy?"Jungkook hoài nghi, quay đầu nhìn thư ký Kim. Ngoại trừ anh ra thư ký Kim cũng được xem như là người thân với Chaeyoung nhất.
Thư ký Kim bị điểm danh, cả người lập tức lạnh buốt, cậu vội vàng phủ nhận. Người của tổng thống dù cho cậu trăm lá gan cậu cũng nào dám động.
"Không phải tôi. Tổng thống, tôi biết anh thích Park tiểu thư nên làm gì dám có ý với cô ấy, đến một sợi tóc của cô ấy tôi còn chẳng dám nhìn"
Jungkook quả thật phát điên. Anh không quan tâm tới ai là ba của đứa nhỏ nhưng thứ anh quan tâm là sự trong sạch của cô đã bị kẻ nào cướp mất là nỗi đau của cô khi bị kẻ đó hãʍ ɦϊếp.
"Rốt cuộc là kẻ nào dám đối xử với cô ấy nhẫn tâm thế này? Thư ký Kim cậu nhanh chóng đi tìm người về cho tôi. Tôi lột từng tấc da tấc thịt trên người hắn"
Thư ký Kim gãi đầu, có chút khó khăn mở lời."Tổng thống, anh lột da thịt của mình mọi người sẽ rất đau lòng"
Câu nói kia lọt vào tai tất cả mọi người khiến sắc mặt họ đều thay đổi không ngoại trừ Jungkook... bởi vì anh đã hóa cmn đá luôn rồi :)
"Cậu nói thế là có ý gì?"
"Park tiểu thư đúng là không nói dối tôi, cô ấy nói anh không nhớ thì đúng thật là không nhớ. Sinh nhật cô ấy vào hai tháng trước, anh không chỉ tổ chức sinh nhật cho người ta mà còn mượn rượu ăn sạch người ta. Sáng cô ấy tỉnh dậy vội vàng bỏ đi còn căn dặn tôi không được cho anh biết phải làm như không có chuyện gì"
Bà Jeon vừa nghe xong tức giận lao ra đánh Jungkook cũng may ông Jeon kịp thời ngăn cản nếu không anh cũng chẳng còn mạng đứng đây.Ban nãy anh còn nói sẽ lột xác cái người khiến cô đau khổ nhưng hiện tại chính anh không ngờ người đó lại là anh. Anh cướp đi lần đầu tiên của cô rồi còn quên bẵng đi.
Jungkook, mày đúng thật là kẻ đáng chết!Bà Jeon hừ lạnh, cảnh cáo anh một câu rồi rời khỏi phòng bệnh về chuẩn bị đồ dinh dưỡng cho Chaeyoung bồi bổ.
"Mày không chăm con bé cho cẩn thận, không tao thật sự sẽ cắt cu mày đấy!"
Jungkook gật đầu như giã tỏi. Mọi người đi hết, thư ký Kim cũng phải đi giải quyết mấy công việc cần thiết, phòng bệnh chỉ còn lại mình anh với Chaeyoung.
Jungkook đi đến gần cô, cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Ai ngờ lại bị Chaeyoung véo một cái rõ mạnh.
"Miệng thối thế!"
"..."
Jungkook thấy cô tỉnh lại nét mặt mừng rỡ, vội ôm lấy cô nhưng lại chợt nhớ xung quanh Chaeyoung đều là ống truyền nước đành kiếm chế.
"Tiểu Chae, em tỉnh rồi"
Chaeyoung nhìn anh, khẽ cười.
"Hôm nay anh không đánh răng đấy à?"
"Ừ"
Đêm qua đem quân đánh chiếm nước M, sáng về lập tức mở cuộc phỏng vấn rồi quay trở lại biệt thự. Sau đó lại đến bệnh viện, cả một ngày bận rộn như thế anh đích thực không có thời gian đánh răng.
"..."Chaeyoung không biết não anh hoạt động như thế nào đến chuyện này mà cũng đáp thành thật. Vị tổng thống này có phải quá ngu ngốc không?
"Tiểu Chae, em sao rồi? Trong người có khó chịu không?"
Jungkook cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, chạy đi lấy cốc nước ấm đưa cho Chaeyoung
"Tôi không sao. Anh đừng tự trách mình"
Chaeyoung nhận lấy cốc nước từ tay anh nhưng lại không uống ngay. Ánh mắt cô có chút phức tạp quan sát Jungkook. Kỳ thực khi tỉnh lại cô đã biết đứa bé trong bụng mình không thể giữ được, cô cũng không trách anh. Khi nghe Jungkook nói chuyện với vị công chúa ấy cô đã biết anh chỉ bảo vệ một mình cô. Đứa bé mất chẳng phải là điều ai mong muốn vì sao phải trách người khác để thêm đau khổ?
Lời kia lọt vào tai Jungkook, nỗi đau trong lòng lại như một cơn thuỷ triều quật đánh lung tung.
"Tiểu Chae, anh sẽ bảo vệ em "."Được"
Chaeyoung nâng cốc nước, ngửa đầu uống một hơi phát hiện trên bàn tay cô xuất hiện một chiếc nhẫn được thiết kết không quá cầu kỳ nhưng lại mang vẻ quý phái, sang trọng.
"Jungkook, nhẫn ở đâu ra?"
"Chúng ta kết hôn rồi thì phải có nhẫn chứ"
Chaeyoung không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn thật lâu. Phía bên trong chiếc nhẫn còn khắc một dòng chữ rất nhỏ: 'Tiểu Chae, suốt đời yêu em'. Trái tim Chaeyoung đập càng lúc càng nhanh, gương mặt ửng đỏ trông đáng yêu vô cùng. À hình như... đối với Jungkook, cô động lòng rồi!Khi Jungkook ra ngoài gọi bác sĩ, phòng bệnh của Chaeyoung xuất hiện một nam nhân đẹp trai vô cùng, hai người nói chuyện tương đối ăn ý.
Chẳng bao lâu sau, Jeon tổng thống trở về bắt gặp người kia chọc Chaeyoung cười khanh khách thì đùng đùng nổi giận.
"Cậu kia!"Thanh âm bất ngờ vang lên cả Chaeyoung và người kia đều đồng thời nhìn Jungkook
"Có nhìn thấy nhẫn trên ngón áp út của tôi không? Thế nào, còn không tránh xa cô ấy!"
Jungkook nâng bàn tay trái đắc ý khoe nhẫn.
Người kia nín cười, giới thiệu:
"Anh rể, em là em trai của chị Chaeyoung "
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG THỐNG BIẾN THÁI [ROSEKOOK]
RomantikJungkook anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi Chaeyoung