Jeon tổng thống mất tận mười phút để đọc thông tin trên mạng nhưng vẫn chẳng thông được não. Người đàn ông nào đó bất lực vò tóc, miệng lẩm bẩm:
"Vợ tát rốt cuộc là yêu hay ghét?"
Jungkook vừa đứng dậy tính lấy đồ đi thay, cửa phòng vệ sinh bị Chaeyoung đạp ra mà anh suýt chút nữa bị cánh cửa đập vào mũi.
"Jeon Jungkook , tí nữa tôi đi họp lớp"
Jungkook híp mắt nhìn cô. Chiếc váy đen bó sát cơ thể Chaeyoung làm nổi bật từng đường cong gợi cảm. Anh khẽ liếm môi, cố gắng kiềm chế.
"Được, anh đưa em đi"
Thái độ Jungkook có bao nhiêu chân tình thì Chaeyoung lại có bấy nhiêu lạnh nhạt.
"Không cần"
Đúng chín giờ sáng hai người đường ai nấy đi,Jungkook đến văn phòng tổng thống làm việc còn Chaeyoung thì đi dự buổi họp lớp.
[...]
Ngồi xử lí văn kiện cứ chốc chốc trong đầu Jungkook lại hiện lên hình ảnh Chaeyoung mặc chiếc váy đen quyến rũ kia làm anh không thể nào tập trung.
Thư ký Kim đứng bên cạnh phát giác anh có điều bất thường, sống lưng lập tức căng cứng."Thư ký Kim"
Thư ký Kim thầm than trong lòng, quả nhiên mỗi lần có cái bộ dạng này là lần nào cũng gọi tên cậu sai việc!
"Tổng thống, anh có việc muốn dặn dò?"
"Bị vợ đánh là yêu hay ghét?"
Thư ký Kim mím môi, sắc mặt không mấy vui vẻ.
"Tổng thống, tôi không có vợ"
"Vậy cậu nghĩ là yêu hay ghét?"
Thư ký Kim làm bộ đăm chiêu đưa lưng về phía Jungkook nghỉ ngơi, độ khoảng mười lăm phút sau mới đưa cho Jungkook đáp án.
"Tôi nghĩ là yêu! Vì nếu cô ấy ghét anh làm sao có thể cho tay mình chạm vào người anh?"
Vị tổng thống nào đó lại cảm thấy lời của cậu thư ký rất hợp tình hợp lý bèn gật đầu lia lịa, vui vẻ tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở.
Nhưng trạng thái này duy trì cũng chẳng được lâu.
Một tiếng sau..."Thư ký Kim"
"Dạ tổng thống"
"Điều tra xem hôm nay Chaeyoung đi chơi với những ai, bao nam bao nữ"
"Dạ"
Thư ký Kim nhanh như chớp lập tức chạy khỏi văn phòng tổng thống làm nhiệm vụ, trong phòng chỉ còn lại mình Jungkook đang sốt ruột gần chết.
Hiệu suất làm việc của thư ký Kim đúng là đáng khen ngợi, rất nhanh tin tức đã truyền đến tai Jungkook.
"Tổng thống, Park tiểu thư đi với mười lăm người trong đó có năm nữ mười trai"
Đống văn kiện trên mặt bàn lập tức bay xuống đất. Jungkook tức giận đến đỏ mặt, ánh mắt giá lạnh quét qua thư ký Kim.
"Chuẩn bị xe đến đó"
[...]
Jungkook đến nhà hàng nơi lớp Chaeyoung tổ chức họp lớp, vừa xuống xe đã nhìn thấy Chaeyoung bộ dạng vui vẻ uống rượu cùng nam nhân khác.Jeon Jungkook tức điên, hùng hổ xông đến chỗ vợ kết quả không nhìn đường mà trượt vỏ chuối.
Ai da!Vị tổng thống cao cao tại thượng của toàn bộ nhân dân nước A thành công trao cho sàn nhà một nụ hôn hết sức nồng nàn. Thư ký Kim đi phía sau anh, vội vàng đưa tay che mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Thế này cũng nhục quá rồi!"
Màn trượt vỏ chuối của Jeon tổng thống thu hút khá nhiều ánh nhìn trong đó có cả Chaeyoung. Chaeyoung nhìn người đàn ông nằm dưới sàn lại nhìn vỏ chuối cách đó không xa trong lòng cảm thấy tội lỗi không thôi.
Ây da, lúc nãy cô đánh rơi ấy mà!
Jungkook bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt đầy sát khí nhìn thư ký Kim đứng phía sau.
"Chuyện ngày hôm nay nếu để phóng viên biết được cậu không cần làm trợ lí nữa!"
"Dạ tổng thống!"
Một câu nói vừa rồi của thư ký Kim liền khiến tất cả mọi người trong nhà hàng sừng sờ bao gồm cả Chaeyoung. Chaeyoung vốn đang uống rượu, câu nói kia lọt vào tai liền ho khụ khụ.
Jungkook nhíu mày, bước nhanh đến chỗ cô đưa tay vỗ nhẹ lưng Chaeyoung."Không cần quá xúc động, anh ở đây với em!"
Chaeyoung lườm Jungkook một cái, cố gắng kiềm chế thấp giọng nói với anh.
"Jungkook, anh chạy đến đây làm gì?"
"Ăn cơm với vợ, không được à?"
Trả lời Chaeyoung xong, Jungkook liền đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Anh bình tĩnh 'đá' bay nam nhân ngồi bên cạnh Chaeyoung rồi ngồi vào vị trí đó.
"Tôi ăn ở đây không làm phiền mọi người chứ?"
Tất cả đều đồng thời lắc đầu không loại trừ nam nhân vừa bị Jungkook đá ra khỏi ghế.
Tổng thống đến đây ăn, ngồi ở đây làm gì có người nào gan lớn không cho anh ngồi. Mọi người thầm nuốt nước bọt, đánh mắt về phía Chaeyoung. Hận không thể lúc này ép cô khai hết mọi chuyện.
Chaeyoung vốn định chuồn đi lại bị Jungkook kéo lên lòng anh ngồi. Anh nhìn nam nhân bị anh chiếm ghế, buông một câu nhẹ nhàng.
"Vợ tôi ngồi trên lòng tôi thế này, các vị không ngại chứ?"Mọi người như một cái máy, nhanh chóng lắc đầu. Gò má Chaeyoung đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn, cô lén cấu mạnh vào tay Jungkook nhưng cũng chẳng ích gì.
Để Chaeyoung ngồi lên đùi, Jungkook đặc biệt ăn rất ngon miệng. Ăn xong, anh lệnh cho thư ký Kim trả toàn bộ chi phí của buổi họp lớp ngày hôm nay rồi mới dẫn Chaeyoung đi.
Ra đến cổng nhà hàng, Chaeyoung thẳng thừng đi về hướng ngược lại Jungkook. Vị tổng thống nào đó vì đang mải tìm chỗ mua keo dính nên không để ý, lúc phát hiện ra bên cạnh đã chẳng có người.Anh liền lái xe đuổi theo, xe chạy được một đoạn liền nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi chờ xe ở trạm xe bus.Jungkook cong môi cười mãn nguyện.
Anh bước xuống xe, đi về phía cô ngang nhiên bế ngang cô ném lên xe. Dù cho Chaeyoung có kháng cự nhưng sức của cô chung quy vẫn đọ không lại Jungkook.
"Jungkook, tuy tôi đồng ý làm vợ anh nhưng không có nghĩa lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh"Jungkook cười khẽ, đáp lại.
"Đúng, nhưng bây giờ em phải đi cùng anh đến một nơi"
"Đi đâu?"
"Mua áσ ɭóŧ nếu không ngày mai anh xé cái gì!"
Chaeyoung: "..." đạp chết tổng thống thì có sao không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG THỐNG BIẾN THÁI [ROSEKOOK]
RomanceJungkook anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi Chaeyoung