02. Back hug

169 33 1
                                    

Yeonjun thích ôm từ sau lưng - điều mà Soobin từng ghét nhất, vì chẳng thể nhìn được gương mặt của anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yeonjun thích ôm từ sau lưng - điều mà Soobin từng ghét nhất, vì chẳng thể nhìn được gương mặt của anh.

____

Anh Yeonjun, em là Choi Soobin. Hôm nay tròn một tuần anh nói chia tay với em, mai chúng mình sẽ gặp lần cuối. Em chỉ mong ngày mai đến thật mau, để em có thể nói với anh tất thảy những lời mà em đã cất giấu.

Em khóc rất nhiều, ngay cả khi viết những dòng này, em vẫn không thể ngưng lại được. Dẫu anh từng nói không muốn thấy em khóc, nhưng biết sao được anh ơi? Khi chính anh là lí do làm em đau thật đau.

Bảy ngày, em vẫn nhớ anh. Như cách khi chúng ta còn yêu. Em thỉnh thoảng vẫn sẽ vào kho ảnh riêng của tụi mình, cũng thường xuyên thỉnh thoảng anh nhỉ? Em có đọc lại tin nhắn cũ, dù biết điều này sẽ làm em day dứt trong niềm đau tiếc nuối. Nhưng nó trở thành thói quen của em, từ rất lâu rồi. Mà anh biết đấy, thói quen thì khó bỏ.

Em quen với những chiếc ôm từ phía sau của anh. Đột ngột, bất ngờ, nhưng tràn ngập ấm áp và yêu thương. Em thích ôm lắm, thích cả anh nữa, thích nhất là khi được anh ôm thật chặt. Anh Yeonjun ơi, anh còn nhớ không nhỉ? Lần đầu anh ôm em.

Là vào một tối đông buốt, sau khi anh tập xong bóng rổ ở trường. Anh đứng dưới nhà em, nhanh tới mức em cũng không ngờ tới. Anh đã nói gì, anh có nhớ?

"Hôm nay lạnh phết nhỉ, em run cầm cập rồi kìa."

"Tại em mặc áo mỏng chứ bộ, thế anh không thấy lạnh à? Mặc ít áo như vậy, anh hứa với em mặc ba áo cơ mà."

"Nãy anh chơi bóng rổ, nóng nên cởi ra. Lúc qua nhà em mới thấy hơi lạnh."

"Bồ lo cho tớ à?"

"Vâng, lo chứ."

"Không phải lo."

Câu cửa miệng của anh, lần nào cũng nói em đừng lo. Tới khi em giả vờ lờ đi thật thì lại nhõng nhẽo nói em không thương anh. Nhiều lúc anh trẻ con đến mức em không nhịn được, mà muốn thương anh nhiều hơn.

Người như em là thế đấy, anh càng phơi bày bản thân, em càng thấy anh là một cung bậc hoàn hảo.

"Nếu đằng ấy lo cho tớ thật, thì cho tớ ôm một cái nhé."

Rồi anh ôm em, nhưng là ôm từ đằng sau. Thật ra em không thích kiểu ôm này, em không thể nhìn được mặt anh, và cũng chẳng giữ được thăng bằng nếu anh lắc người em như lật đật nhỏ.

"Anh thích ôm như này hả?"

"Em không thích à? Em là người đầu tiên anh ôm cho nên"

"Anh cảm thấy khá thích."

Em từng không thích. Thậm chí là ghét ra mặt. Nhưng sao giờ em lại nhớ thế nhỉ? Sao em lại nhớ cái ôm đó đến vậy cơ chứ?

Chắc không phải đâu, thực chất em nhớ anh, nên mới nhớ tất thảy về anh, về đôi ta.

Chắc em sẽ quên anh thôi.

Chắc sẽ rất đau anh à..

____

FORGET ME NOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ