Hyunjoon vô vọng đứng gọi tên anh, thậm chí còn đập cửa liên tục. Đổi lại chỉ có cái liếc xéo từ nhóc Wooje.-"Để anh vào đó gặp anh ấy đi! Anh muốn giải thích."
-"Giải thích cái gì?"
-"Vừa rồi...chỉ là hiểu nhầm thôi...đó là do bản năng, nó đã chiếm lấy tâm trí anh!"
-"Dù vậy vẫn là bản năng CỦA ANH. Vẫn là do anh gây ra."Cho đến tận đêm trước ngày ra trận, Hyunjoon mới có thể trốn thoát khỏi sự giám sát từ đám kia và đến gặp anh.
Nhưng Sanghyeok không buồn nhìn thẳng vào mắt hắn. Cơ thể anh cứng đơ khi hắn ôm anh và thì thầm lời hứa hẹn. Tất cả những gì anh chịu làm là chúc hắn ngày mai ra trận có thể đem chiến thắng về cho Avis, vì Hyunjoon đã cống hiến rất nhiều cho cuộc chiến này.
Nghe mới mỉa mai làm sao.
-"Anh giận em lắm đúng không?"-Hắn nắm chặt hai bàn tay, chuẩn bị tinh thần để chấp nhận câu trả lời từ anh.
-"Không, anh không giận Hyunjoon."-"Anh thất vọng."
Cứ vậy Sanghyeok biến mất trước mắt hắn, không một lời từ biệt, hệt như cách ánh trăng rời đi.
Bông hoa hồng duy nhất trên sa mạc cằn cỗi cuối cùng không còn nở rộ nữa.
"Kìa chú hổ con
Tại sao chú cứ mãi đau buồn?
Hãy ngước nhìn bầu trời đêm cao rộng
Nơi có mặt trăng toả sáng
Và những vì sao lung linh trong đôi mắt."----------
"Rầm"
Quả bom cỡ nhỏ được Minhyung thả vào đường hầm trước đó đã bị bít kín. Nó xác định không còn âm thanh vụn vặt nào nữa mới trèo xuống nhìn thử.
-"Ổn rồi!"
Hyunjoon nhận được tín hiệu liền ra lệnh cho đoàn quân bắt đầu di chuyển.
-"Hãy nhớ thật cẩn thận! Chỉ duy nhất một sai lầm thôi cũng sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch!"-Chỉ huy Seonghun nhắc nhở mọi người rồi bước lên đầu.
Bô lão đứng góc bên cạnh nhìn những người lính Avis đang bước từng bước xuống đường hầm. Bà chắp tay cầu nguyện Thần che chở và bảo vệ cho bọn họ.
Mong rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc mà không cần thêm bất kì trận chiến nào nữa. Avis đã sống trong cái kén khổng lồ này quá lâu, ngày hôm nay bọn họ nắm trong tay quyền quyết định, tất cả đều đồng lòng hướng về đích đến cuối cùng: tự do.
-"Bằng mọi giá đem chiến thắng trở về cho Avis!"
Minhyung níu lấy cổ Wooje và Hyunjoon. Minseok đứng trong hàng ngũ tuyến sau nhìn bọn họ. Hình ảnh ba bóng lưng ấy kề sát cạnh nhau mỗi lần ra trận luôn khiến anh Sanghyeok và nó man mác buồn.
-"Em có bùa hộ mệnh anh Sanghyeok đưa cho lúc đi thăm mẹ ở đây rồi!!!"
Wooje giơ ra sợi dây chuyền đeo ở cổ, được gắn kèm một tấm bùa nhỏ ghi tên 'Choi Wooje' trên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
onker | the last rose in my barren land
FanfictionĐối với một tên tàn bạo như Mun Hyeonjoon, Lee Sanghyeok anh chính là đoá hồng rực rỡ nhất, rót mật ngọt vào sa mạc cằn cỗi trong tim hắn. "Dù bàn tay này có giết chết bao nhiêu người, có nhuốm bao nhiêu máu đi chăng nữa, xin hãy tha thứ cho em...Em...