chap 11

1.3K 119 5
                                    

Mặt ngoài, quyền lực của Vegas giống như bị ông Korn thu hồi nhưng trong 2 năm, hắn cũng đã thiết lập được một số đường dây riêng cho mình. Từ chuyện của ba, Vegas biết nếu cứ chạy theo chính gia, kết cục của hắn cũng sẽ không khá hơn ông ta là bao.

Với lại, hắn không muốn Pete phải phiền lòng.

Nob bước vào thông báo rằng đã tập hợp đủ người và bên kia cũng đã có tiếp việc chờ sẵn.

" Đi thôi, san bằng cái chổ đó cho tao. Dám chơi tao!"

Đôi mắt của Vegas âm trầm, sâu trong đó là sự bạo ngược đang trổi dậy. Đứng trước Pete, Vegas thật yếu đuối làm người ta quên rằng hắn là một con rắn độc quỷ quyệt.

Và bây giờ con rắn đó bắt đầu báo thù.

Trong căn phòng đồ đạc rối tung lên như vừa bị một cơn lốc càn quét qua, ở giữa nhà là một người đang bị đánh cho thừa chết thiếu sống. Vegas cầm một cây gậy lên, phang tới tấp vào người tên Kar.

Hắn nằm soài dưới đất hở hổn hển, máu trào ra từ mũi và mồm làm hắn khó thở.

Vegas vứt cây gậy xuống, lạnh lùng đi tới nắm tóc hắn kéo mạnh lên làm đầu hắn ngửa ra sau.

"sorry... Tôi không biết dùng súng, anh chịu khó một chút nhé."

Thật lịch sự làm sao, tất nhiên là nếu không phải Vegas vừa đánh tên đó bầm dập thì câu nói này đã đáng tin hơn.

Vegas đưa tay ra, một đàn em bước tới đưa cho hắn một cây búa. Hắn cầm cây búa đó trên tay, đập thẳng vào sống mũi của Kar, ông ta gào lên đau đớn.

Vegas cười phá lên nhưng cười cười hắn lại bắt đầu phẫn nộ mắng.

"một tên chó chết thảm hại mà cũng dám đụng tới người của tao, mày chán sống quá rồi đấy. Em ấy bỏ tao đi thì mày đừng mong hôm nay được chết dễ dàng! Tận hưởng đi. "

Cơn tức ngày càng sục sôi, Vegas đè nghiếng tên Kar xuống rồi đánh liên tục lên từng đốt ngón tay của hắn mặc cho hắn gào thét đau đớn cầu xin.

"bụp...bụp...bụp..."

Từng cú đánh cứ giáng xuống cho đến khi Kar ngất lịm đi.

Vegas ném cây búa đi rồi đứng dậy, hắn quay lưng bỏ đi.

"Chăm sóc nó cho tốt vào."

" vâng ạ!"

Ra khỏi phòng, một người phụ nữ cười duyên bước tới, đó chính là vợ của tên Kar kia. Bà ta đỏng đảnh đi đến than thở.

"ôi trời, các anh thật là, nhà tôi giờ như bãi rác ấy. Máu be bét thế kia sao mà dọn sạch được đây."

Vegas cười giả vờ bất đắc dĩ nhìn bà ta " thôi nào, tôi cũng không muốn nhưng ai bảo ông ta cứ trốn trong nhà chứ. Miệng cứ gào vợ ơi vợ ơi... Đáng tiếc, bà lại ngồi ngoài này nhâm nhi tách trà hưởng thụ tiếng gào của ông ta."

"Haizzz, bà không vào cứu sao?"

"một tên rác rưởi mà thôi."

Bà ta mặc kệ lời châm chọc của Vegas, một kẻ đáng thương bị người yêu bỏ rơi đang không kiềm được mà xù lông nhím lên với tất cả mọi người thôi, không cần chấp nhặt.

Nghe tiếng kêu khóc lại bắt đầu trong phòng, bà ta bình thản nheo mắt lại hưởng thụ. Tên khốn nghèo hèn đi lên bằng sự giúp đỡ của bà ta, lúc thành công lại dám ngang nhiên phản bội sau lưng bà. Nếu không phải lúc trước thấy ông ta thực sự chân thành thì có 10 kiếp nữa tên đó mới cũng không xứng chạm vào 1 ngón tay của bà ta.

Làm thế nào để giết chết một kẻ lương lẹo, nham hiểm lại tiểu nhân nào?

Tính kế hắn? Không.

Uy hiếp hắn? Không.

Không, không, không, không.

Chỉ cần bơm một quả bóng chứa đầy sự tham lam và ngạo mạng cho hắn, càng ngày, càng ngày, càng đầy lên..... Đến khi hắn bắt đầu nhòm ngó tới thứ mà hắn không nên đụng vào.

Bùm!!!

"quả bóng nổ rồi...." bà ta cười quỷ quyệt lẩm bẩm.

Quay lại nhìn Vegas, bà ta tâm tình rất tốt mà nhắc nhở hắn "bé yêu của anh rất thú vị đấy." nói rồi bà ta cười lớn bước đi mặc cho Vegas đứng đó vẻ mặt âm trầm.

Cuối cùng, lão Kar cũng bị Vegas nhổ hết răng, đánh gãy hết tay chân rồi vứt xác xuống biển.

Đã xả giận xong nhưng tâm trạng của Vegas vẫn không khá hơn chút nào. Cơn phẩn nộ qua đi là cảm giác trống vắng và nổi nhớ em ấy ập tới bóp nghẹt hắn.

Ngồi trong căn phòng của bọn họ, nhìn đâu Vegas cũng thấy bóng dáng của Pete. Hắn cứ ngồi đó thẩn thờ không biết phải làm gì. Pete đi cũng đem linh hồn hắn đi theo rồi.

Nằm gục xuống ngửi mùi hương của em ấy trên gối, trong lòng Vegas lại quặn đau.

Anh rất nhớ em, Pete...

___

Pete bất lực ngồi nhìn Khun nủ hết đưa ảnh người này đến ảnh người kia cho cậu. Cậu nói giỡn vậy thôi mà Khun nủ thực sự chuẩn bị cho cậu đi xem mắt.

Vegas sẽ điên tiết lên cho mà coi.

Khun nủ vẫn cứ hăng say giới thiệu cho Pete những ứng cử viên anh cho là sáng giá. Porsche ngồi bên chỉ biết cho Pete một ánh mắt thương mà không giúp được gì.

"này Pete, nãy giờ tao nói mày nghe gì không?" tiếng khun nủ làm Pete đang thả hồn đi giật mình.

" vâng tôi đang nghe mà cậu chủ."

"vậy mày đồng ý chứ? "

"đồng ý gì?... À vâng vâng ạ." vừa định hỏi nhưng thấy ánh mắt nghi ngờ của Khun nủ, Pete lập tức trả lời đại. Sau đó cậu nhanh chóng hối hận.

" vậy nhá, mày đồng ý rồi thì mai đi xem mắt với tao. Thằng hồi nãy tao thấy được nhất ấy." khun nủ vừa lòng lập tức chốt ngày rồi dọn dẹp đi về phòng bỏ lại Pete đang kinh ngạc ngồi kia.

Hình như cậu vừa lỡ đồng ý một quyết định sẽ khiến cả 2 nhà nổi bão thì phải.

Porsche đổ mồ hôi nhích sát lại hỏi Pete "mày tính đi thiệt hả? Thằng Vegas nó đốt nhà này luôn đấy. Tao không cứu được đâu."

Pete an ủi "yên tâm, nó không làm gì tao đâu."

" tất nhiên là nó không làm gì mày, nhưng mày quên sao... Nó làm gì tụi tao đó!!!!! Tao cứu không hết cả nhà này đâu, nghĩ lại đi bạn à!"

Pete chột dạ đảo mắt " không thì mày khuyên Khun nủ đi, tao không kéo cậu chủ lại được đâu."

Nói rồi Pete dọt lẹ về phòng để lại Porsche gào thét đằng sau.

"Tao cũng có kéo được đâu??!!! Ê! Peteeee!!! Thằng này! "

[vegaspete] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ