1

1.4K 94 3
                                    

"cuối cùng cũng xong, mệt muốn xỉu luôn á trời" bảo ngọc ngồi phịch xuống ghế sofa thở dài một tiếng,sau một ngày dài làm việc không muốn gãy cái lưng, cuối cùng cũng được quay về căn hộ thân yêu. cả ba cô nàng từ lúc đăng quang đến giờ lịch trình không ngừng nghỉ, những ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"chắc chị mày không mệt" mai phương một tay dọn dẹp hết đống đồ lỉnh khỉnh linh ta linh tinh của hai đứa kia bày ra, làm chị lớn đúng là không dễ dàng chút nào mà.

"nước đây ạ" phương nhi nghe chị than mệt thế là lon ton chạy đi rót cho chị một cốc nước, còn chị nào thì không nói cũng biết.

"ủa, còn tui thì sao" bảo ngọc bức xúc nhìn phương nhi quấn quít bên mai phương mà tức cái lồng ngực, rõ ràng mình cũng than mệt mà ta.

"em không có quên chị đâu mà, em rót cho chị mai phương trước" phương nhi cười cười, nhanh chóng chạy qua rót cho bảo ngọc ly nước, ừ thì không nhắc chắc em cũng quên mất, trong đầu em thì mai phương là số một.

sau khi đùa giỡn vờn nhau các kiểu và bị chị lớn la các kiểu thì cuối cùng hai cô nàng một khủng long một em bé cũng chịu về phòng.

ừ thì điều ai cũng biết là hai chị lớn ngủ chung một phòng còn em bé ngủ một mình, nhưng mà sao một hồi nó lạ lắm, trong một căn phòng rộng lớn chỉ có một con khủng long nằm bơ vơ một mình.

"ủa sao kì vậy bà, chia phòng hết rồi mà bà" bảo ngọc hoang mang hỏi sau khi thấy mai phương đem mền gối qua phòng phương nhi ngủ.

"bé nó sợ ma, để mai chị kêu staff đổi lại"

"ừ lí do chính đáng ghê ha, thôi đi đi, mắc công "em bé" lại réo" bảo ngọc nhấn mạnh từ em bé thế là bị "thẳng nữ" mai phương cho nguyên cái gối vô đầu, nhây một hồi cũng ai về phòng nấy, bảo ngọc thở phào nhẹ nhõm, thế là cuối cùng cũng được thoải mái rồi, không cần tối nào cũng phải đạp ai đó xuống giường nữa.

"chưa ngủ nữa hả bé, mai phải lên công ty sớm đó, bé đọc tin nhắn của dì dung chưa" mai phương mở cửa bước vào phòng thì thấy đèn vẫn sáng trưng, phương nhi thì ngồi quay lưng lại phía chị, đang chăm chú đọc gì đó.

"sao không trả lời ch...bé? em sao đó? sao lại khóc, có gì nói chị nghe nè, không có khóc nhè vậy nha, xấu lắm đó" mai phương thấy em im lặng thì làm lạ, bình thường em bé này dính chị lắm, gọi là trả lời liền, ai nhè vòng lên trước mặt thì thấy phương nhi nước mắt nước mũi tèm lem hết, mai phương hoảng hồn ngồi xuống bên cạnh em, tay lau nước mắt, miệng liên tục hỏi xem có chuyện gì.

"chị ơi...hức người ta nói là em không xứng đáng với danh hiệu em đang có...hức có thật là vậy không chị..." phương nhi tiến tới ôm lấy chị rồi òa khóc, em chỉ muốn lướt mạng xã hội một chút rồi đi ngủ, không ngờ lại đọc trúng những bình luận cay đắng này, một người mỏng manh như em làm sao chịu nổi đây.

"nhi nghe chị nói nè, những gì em đang có bây giờ là hoàn toàn xứng đáng với những gì em đã nỗ lực, đừng quan tâm ở ngoài kia người ta nói gì, những người đó mình không cần phải bận tâm đến đâu bé, nín nè, khóc xưng hết mắt rồi kìa" mai phương cũng không chống cự lại cái ôm của em, ngược lại còn chủ động để em ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng an ủi. chị biết em bé nhạy cảm hay suy nghĩ linh tinh, những lời ác ý ngoài kia rất nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh em những lúc như vậy, làm chỗ dựa cho em, cho em có cảm giác an toàn, đó là những gì một người chị thật sự nên làm.

"em cảm ơn chị rất nhiều" phương nhi sau một lúc nức nở cũng nín hẳn, em luôn có cảm giác ở bên mai phương sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm, nói tóm lại chị mai phương là người cho em cảm giác bảo vệ và chở che.

"sau này có gì phải nói cho chị, không được một mình chịu đựng như vậy nghe chưa?" mai phương nói thẳng ra thì cũng không phải là người có thể chịu đựng giỏi, nhưng là người đủ trưởng thành để bảo vệ cho em.

"chị...em bảo này" cả hai im lặng một hồi phương nhi cũng lên tiếng, em muốn hỏi mai phương em là thế nào đối với chị ấy, tại sao những lúc em mềm yếu chị luôn luôn xuất hiện và cho em cảm giác đó, một cảm giác thật đặc biệt, cả phương nhi cũng không thể hiểu nổi mình đang bị gì, chỉ là thấy hơi một chút lạ khi ở bên cạnh chị.

"em là gì đối với chị?"

"sao bé lại hỏi vậy?" mai phương hơi bất ngờ khi em đặt ra câu hỏi như vậy, vì trước giờ lúc nào chị cũng coi phương nhi như người nhà, luôn yêu thương quan tâm em, rõ ràng như vậy sao em còn thắc mắc?

"chị cứ trả lời em đi" phương nhi muốn biết tình cảm của chị là gì, em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy với chị mai phương, câu hỏi này không phải có hơi chút kì lạ sao?

"em gái" mai phương bình thản trả lời, chị suy nghĩ gì thì trả lời như vậy thôi, nào đâu biết đã vô tình làm cho tim ai kia hẫng đi một nhịp.

------
fic đầu tay còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm và ủng hộ ạ.

pn x mp | đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ