4

822 76 5
                                    

sau một lúc ngồi dỗ em bé phương nhi đến từ vị trí của bảo ngọc thì cuối cùng hai con người này cũng chịu nhất mông lên đi chuẩn bị sau khi biết sắp trễ tới nơi.

"đó đó ngồi khóc trễ giờ rồi nè trờiii" bảo ngọc lật đật bay vào phòng thay đồ khi thấy đồng hồ đã điểm bảy giờ rưỡi, ừ thì còn tận ba mươi phút để chuẩn bị, nhiều ghê ha.

"ủa ủa tự nhiên đổ thừa em" phương nhi cũng hấp tấp đi skincare, make up này nọ nhưng vẫn không quên nói vọng ra trả treo với bảo ngọc.

"hai đứa có thôi đi không, sắp trễ tới nơi rồi kìa, chị nói từ lúc 7 giờ mà sao tới giờ này mới chuẩn bị" mai phương bước ra khỏi phòng khi mọi thứ đã tươm tất, chị có chút bực bội khi hai đứa nhỏ kia đến giờ mới chịu đi thay đồ, không biết có kịp không đây.

"dạ dạ em sắp xong rồi, chị la con bé phương nhi kia kìa, tại ẻm mà em trễ đó, em không biết gì đâu huhu" bảo ngọc may là buổi sáng có make up sẵn rồi nên giờ chỉ cần thay bộ đồ là xong, người lâu nhất là phương nhi, dậy sớm nhất nhưng cũng là người chuẩn bị lâu nhất.

"thôi bây giờ như vậy đi, ngọc em lấy xe chạy lên công ty trước đi, lát nữa chị với nhi lên sau" mai phương quay qua nói với bảo ngọc, một phần để bảo ngọc lên đó xem tình hình, một phần mai phương có chuyện riêng muốn nói với phương nhi, một mũi tên trúng hai con nhạn.

"ổn hong vậy bà" bảo ngọc hơi nghi hoặc nhìn mai phương.

"bây giờ mà đợi nữa là trễ cả ba đứa, em cứ lên đó trước đi, dì dung hay mấy chị lớn có hỏi thì lựa lời mà nói nha" mai phương đẩy bảo ngọc ra phía ngoài cửa, giống đuổi khéo quá ha.

'ủa rồi sao bà với tui hong đi chung, rồi bé nhi đi sau,ngộ ha' đương nhiên bảo ngọc chỉ dám nghĩ trong đầu, đành làm theo lời mai phương vậy.

sau khi thấy bảo ngọc đã lái xe đi, mai phương liền vào mục đích chính của mình.

"nhi, chị hỏi này, em với nhật nam là người yêu của nhau phải không?" mai phương giọng hơi trầm xuống, đứng quay lưng lại với em. phương nhi đang make up thì khựng lại trước câu hỏi của chị, em không muốn chị và em phải nói về vấn đề này chút nào.

"chị này, em không có, lúc nãy em đã giải thích rồi mà" phương nhi cười giã lã với chị, do mai phương đứng quay lưng lại nên em không thể quan sát cảm xúc trên gương mặt của chị lúc này, em cũng không biết tại sao mai phương lại hỏi em về vấn đề này, em cũng không thể biết mai phương hiện giờ đang nghĩ gì.

"hãy tìm một người có thể chăm sóc cho em nhé"

phương nhi không hiểu câu nói này của chị, hôm nay chị mai phương làm sao vậy không biết.

phía bảo ngọc đang phóng 70km/giờ cuối cùng cũng tới, tự nhiên giao hết trách nhiệm lên người bảo ngọc vậy hà.

vừa bước vào công ty đã thấy mấy chị lớn có mặt đông đủ hết, mà hình như thiếu chị tiên thì phải. tiểu vy thấy bảo ngọc đi vào thì nhìn xung quanh rồi hỏi.

tiểu vy: trời ơi tới sớm dữ ha bà, hai người kia đâu rồi.

bảo ngọc: em xin lỗi mấy chị nha, tại vì tụi em gặp một số trục trặc á, còn chị phương với bé nhi đi sau ạ, em xin lỗi nhiều ạ.

pn x mp | đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ