2.

856 85 66
                                    

đó, là một ngày mưa tầm tã, từng đợt sấm như đấm vào tai tôi, trong căn nhà nhỏ có chút cô đơn, tôi chỉ có thể cố gắng nhét từng con chữ vào đầu.

chạng vạng gần bảy giờ tối, tôi ngồi trên bàn học, nâng niu chiếc kẹp nơ màu đỏ trên tay như báu vật.

điện thoại reo lên, từng hồi chuông quen thuộc nhưng lại khiến tôi không ngừng bất an, mẹ.

tôi bắt máy.

"con nghe ạ."

giọng mẹ tôi run rẩy.

"taehyung, về daegu một chuyến đi con, kim amie nhập viện rồi, rất nặng."

tai tôi như ù đi, nhất thời không giữ được bình tĩnh.

"rất nặng? là thế nào? em ấy bị gì hả mẹ?"

từng câu từng chữ thốt ra như đấm vào tai tôi, khiến tôi chết trân một lúc rất lâu, điện thoại buông lỏng rơi xuống đất, giọt nước mắt nóng hổi rơi ra.

ngồi trên tàu cao tốc, tôi thẩn thờ như kẻ mất hồn, từng lời nói của mẹ liên tục vang lên trong đầu tôi.

"trên đường đi làm về, kim amie bị năm người đàn ông say xĩn chặn lại, đánh đập, sau đó là xâm hại tình dục, người dân gần đó phát hiện, báo công an bắt lũ đó, kim amie cũng vừa được đưa lên bệnh viện.. gia đình con bé, chưa ai đến cả.."

giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, tôi cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì vào lúc này nữa.

em của tôi, không phải đã quá đau khổ rồi sao?

sao ông trời lại đối với em như vậy? một đứa trẻ chỉ vừa lên mười sáu cách đó hai tháng..?

hai tiếng sau, tôi có mặt bệnh viện mà mẹ tôi đã nói, nhìn thấy mẹ ngồi ở dãy ghế trước phòng cấp cứu, tôi ôm mẹ một cái thay cho nổi nhớ nhung, nhưng rất nhanh, mẹ tôi khóc.

"bọn họ bận rồi, bọn họ bảo bận, không một ai lo lắng cho con bé.."

ý mẹ tôi là ba ruột và mẹ kế của em..



"hoạt động tình dục rất mạnh, vùng kín tổn thương nặng nề, trên người cũng không còn chỗ nào lành lặn, vùng ngực và cổ tay có nhiều vết cắn, cả cơ thể cũng vô số vết bầm tím, trên mặt sưng đỏ, thậm chí vùng đầu đã bị chấn thương nhẹ ở bên trong, khả năng cao là bị một vật nặng gì đó đập vào, hiện tại đã qua cơn nguy kịch."




tôi vừa mừng rỡ vừa đau lòng, nhìn em đang từ từ mở mắt, em thấy tôi liền trân đôi mắt ngạc nhiên, bàn tay yếu ớt vươn lên.

đôi môi đầy vết xước run rẩy gọi tên tôi.

"anh.. anh taehyung.."

tôi gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

"ừ, anh về với em rồi đây."

rồi, tôi thấy bé con rơi một giọt nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nở ra nụ cười quen thuộc thân thương.

"em.. không sao cả.. em nói thật.."

em biết mình trải qua loại chuyện kinh khủng gì, nhưng cách thức em thể hiện, giống như không để tâm đến vậy..

bọn họ xông vào, với gương mắt hớt hải, thoáng chốc tôi còn nghĩ bọn họ vì lo lắng cho em, nhưng tôi dường như chết lặng đi..

"amie, bao nhiêu thằng hiếp mày? có phải năm thằng không? hay bốn? sao thằng đó khai nó không làm gì mày? nếu cả năm đứa tụi nó đều hiếp mày thì tiền bồi thường cũng tăng cao."

bà ta tiến đến gần em, nói:

"này amie, mày nói là cả năm thằng đều hiếp mày, tao sẽ cho mày một ít tiền trong đó, chịu không?"

đầu não tôi như sắp phát nổ, em nhìn bà ta, đôi môi run rẩy, cùng với những giọt nước mắt rơi xuống.

tôi hất mạnh bà ta té xuống đất, ông ta xông đến, còn chưa kịp làm gì thì tôi đã đấm thẳng vào mặt ông ta.

"các người bị điên hết rồi à?"

mẹ tôi xông vào, ngăn cản lại sự thịnh nộ của tôi.

tôi tức giận đến nổi bật khóc.

"em ấy là con của ông, con ruột của ông, bị người ta đánh đập hành hạ ông không lo, ông thèm tiền bồi thường? có phải con người hay không? hả?"

"mày dám đánh tao? thằng ranh con, mày nghĩ mày là ai?"

"ông có tin tôi giết ông luôn không?"

tôi xông đến, mẹ tôi bật khóc ôm chặt tôi lại, rồi rất nhanh sau đó, tôi cũng nghe tiếng em khóc..

trái tim tôi tựa như tan vỡ..

cảnh tượng bị người ngoài nhìn thấy, họ gọi bảo vệ đến bắt hai con người khốn nạn kia đi, mẹ tôi trấn an mấy câu, sau đó ra ngoài mua gì đó.

tôi bất lực ngồi lên ghế, nhìn em vẫn đang tuôn rơi hai hàng nước mắt.

"anh xin lỗi.."

tôi xin lỗi em, dẫu cho tôi không có một chút lỗi lầm nào..



bốn ngày qua, em ở lại bệnh viện để theo dõi, tôi cũng ở với em, cùng em trò chuyện, nói đủ thứ chuyện để em không phải buồn, mẹ tôi thì nấu đồ ăn mang đến, hai người bọn họ sau ngày đó thì cũng không thấy xuất hiện ở đây nữa.

thật may vì em rất ngây ngô, em đã biết cười trở lại, một nụ cười quen thuộc mà tôi đã thương, đang thương, và vẫn thương.

nghe tôi kể chuyện, em cười tươi lắm.

cửa sổ mở ra, cơn gió nhẹ nhàng thổi vào, tôi bế em đến cạnh cửa sổ.

"anh taehyung, em có nặng không?"

tôi mỉm cười lắc đầu, đó là sự thật, đứa nhóc này từ lâu đã rất nhỏ con, vì thường xuyên làm việc nặng nhọc, còn rất hay bị bỏ đói, thì nặng cái kiểu gì cơ chứ?

em nhìn xa xăm bên ngoài cửa số, sau đó lại nhìn tôi.

"anh, bế em cao một chút."

tôi không hiểu, bèn hỏi:

"để làm gì?"

bé con chun mũi.

"nghe lời em đi."

đương nhiên, tôi nghe lời em, nâng cao tay lên một chút, rất nhanh cảm nhận một cái chạm mềm mại ở gò má bên phải.

em hôn tôi.

tôi nhìn em, em cười tươi.

"em thích anh."

hạnh phúc đến không thể diễn tả, tôi thấy hết can đảm, hôn lại một cái tại đôi môi còn mờ vết thương của em.

"anh thương em."

"là bí mật anh định sẽ nói với em khi em mười tám tuổi."

em cười tươi, tựa như là rất hạnh phúc.

Nụ Cười Của Em || TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ