3. [End]

1.2K 113 63
                                    

"đây là quà sinh nhật tuổi mười sáu của em, hơi muộn nhé."

kim amie nhận lấy, vui vẻ không ngừng, thoăn thoắt chiếc hộp nhỏ ra, cao giọng:

"vòng tay đẹp quá."

tôi vui theo, chủ động nói:

"để anh đeo cho em."

em ngoan ngoãn, vươn đôi tay còn chằng chịt vết thương ra trước mặt tôi, cố gắng nén lại sự đau lòng, tôi nhanh chóng đeo vào cổ tay gầy gò ốm yếu của em.

kim amie của tôi cười tươi nhìn nó, đôi mắt long lanh bày tỏ sự hạnh phúc.

"em cảm ơn anh taehyung nha."

tôi mỉm cười, yêu chiều xoa đầu em.

kim amie vẫn luôn ngoan ngoãn và xinh xắn như thế đấy.

luôn khiến tôi ngày càng thương nhiều hơn.

khiến tôi luôn phải dặn lòng rằng mình phải phấn đấu học tập, để sau này sẽ cho em cuộc sống tốt nhất.



ngày thứ mười ở bệnh viện, em cũng đỡ hơn nhiều rồi, tôi cũng đỡ lo hơn, tạm gác lại việc học ở seoul, bởi vì em vẫn luôn là sự ưu tiên hàng đầu của kim taehyung tôi..

"đây là nhật kí của em, anh không được đọc trộm đâu đó."

tôi cười xuề xoà, chịu thua với sự trẻ con của em.

em vẫn tiếp tục ghi chép gì đó, trong bộ đồ bệnh nhân.

đột nhiên, kim amie nhìn tôi nũng nịu:

"anh taehyung, em đói bụng quá."

tôi nghe xong liền đi đến chỗ bé con, nhẹ giọng hỏi:

"em muốn ăn gì? anh ra ngoài mua cho em."

kim amie hơi suy nghĩ một lúc, sau đó nói:

"em muốn ăn cháo."

"được rồi, ngoan ngoãn ngồi ở đây, không đi lung tung, biết chưa?"

"dạ."

em ngoan ngoãn đáp.

tôi mặc áo khoác, định bước đi nhưng nghe giọng em dịu nhẹ vang lên, gọi tên mình, tôi liền trở lại chỗ cũ.

"hửm? muốn mua thêm gì sao? một cái bánh bao nóng hổi nữa nhé?"

bé con cười hì hì, sau đó nói:

"anh hôn em một cái được không?"

tôi im lặng năm giây, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi em.

em cười tươi, nói tiếp:

"nói thương em đi."

trước sự đòi hỏi này, tôi không giờ cảm thấy phiền toái, ngược lại còn rất vui vẻ.

"em thích anh taehyung."

tôi mỉm cười, trầm giọng:

"anh thương em amie."



từng đợt, mùi hương thơm tho xộc lên mũi, đứng ở trước xe bán bánh bao, nhớ đến quá khứ đáng yêu năm nào, tôi khẽ bật cười.

trả tiền xong, tôi định quay đi, ngay lúc đó, chuông điện thoại vang lên, tôi cũng nhanh chóng bắt máy.

giọng điệu của đầu dây bên kia gấp gáp.

"anh là người nhà của cổ kim amie đúng không?"

"phải, là tôi, sao.."

trọn câu 'sao thế?' còn chưa kịp bật ra, từng câu từng chữ ở đầu dây bên kia khiến tôi như chết trân đi..

"cô kim amie cắt cổ tay tự sát rồi."






"đã mất máu quá nhiều, y tá phát hiện trễ, cô bé không thể qua khỏi, xin chia buồn cùng gia đình cậu."



tôi như người mất hồn vậy..



nhật kí những ngày còn sống.







[mẹ, amie đây.]

[con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi, dì ấy đánh con, ba cũng đánh con nữa, con không chịu đựng nổi..]

[có phải amie đáng ghét lắm đúng không mẹ?]

[anh taehyung nói là rất thích chơi với con, mẹ ơi, con vui lắm ạ.]

[mẹ.. ba và dì ấy đã có em bé, ba ghét con, mẹ ơi, ba rất ghét con.."]

[anh taehyung cho con ăn bánh bao, ngon lắm, con rất thích anh ấy.]

[anh taehyung và mẹ anh ấy rất thương con, mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy không?]

[anh taehyung rời đi, không còn ai nói chuyện với con nữa, con buồn lắm..]

[những nụ cười, cũng chỉ là vỏ bọc, vẻ bề ngoài hoàn hảo.]

[mẹ dạy con phải luôn cười tươi, dù cho hoàn cảnh có như thế nào thì vẫn phải cười, con nghe lời mẹ, con cười nhiều lắm.]

[nhưng về đêm.. con không thể ngừng khóc, con khóc đến sưng cả hai mắt, nhưng.. con không kiềm chế được..]

[mẹ ơi, con đau, con đau lắm, trái tim của con, không thể chịu đựng thêm bất kì thứ gì nữa, con chết mất..]

[con phải làm sao đây? con không thể sống nổi nữa rồi, ám ảnh quá..]

[mẹ, amie đi theo mẹ có được không?]

[con không thể tiếp tục sống nữa rồi..]

[mẹ, chờ amie nhé?]





gửi anh, taehyung.

[chiếc vòng tay xinh đẹp này, em xin phép mang đi.]

[cảm ơn anh, vì tất cả mọi chuyện.]

[em, thương anh.]



tôi, cũng thương em.



nhật kí của em tôi đọc hết cả rồi, những dòng cuối, em dành cho tôi..

lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, em không hề vô tư như tôi nghĩ, thậm chí, em còn suy nghĩ rất nhiều.

thì ra em đã không mạnh mẽ như thế, như vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài.

thì ra, em rất hay khóc về đêm, em đã bày ra cảm xúc thật khi ở một mình.

thì ra, đằng sau nụ cười, chính là một trái tim tổn thương không còn khả năng có thể chữa lành nữa..

đôi khi tôi vẫn không thể tin được, kim amie rời khỏi thế giới này, rời khỏi tôi, là thật sao? đều là sự thật sao?

có thể nào, khi tôi thức dậy, khi tôi tỉnh giấc, đó chỉ là giấc mơ không?

nhưng tôi đã thức dậy rất nhiều lần kể từ ngay hôm ấy.

và đó, vẫn mãi là sự thật.

nụ cười của em, vẫn còn đó, vẫn mãi khắc sâu trong trái tim này.

kiếp sau, cầu mong cho em có thể hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

tạm biết kiếp này đầy khổ đau.

bé con của tôi, tôi thương em, thương nụ cười của em, rất nhiều.





End.

🎉 Bạn đã đọc xong Nụ Cười Của Em || Taehyung 🎉
Nụ Cười Của Em || TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ