❅" Onii, em muốn học đàn "
" Sẽ khó lắm đấy Alban "
" Nên nhớ em cần phải kiên trì khi quyết định theo đuổi một thứ gì đó "
Bé Alban vui vẻ gật đầu, đôi cài tóc tai mèo trên mái tóc nâu cũng như muốn động đậy theo. Sonny nhìn mà không khỏi kìm nén, đôi khi anh thầm ước bé con của mình mãi chỉ bé xíu và đáng yêu thế này. Alban thật sự làm mọi người vui vẻ và thoải mái với năng lượng quanh mình, làm người ta không nhịn được mà luôn gọi tên bé mỗi lần bóng dáng nhỏ bé chạy ngang qua
Sonny sợ
Anh sợ một ngày mở mắt, trời xanh, mây trắng, gió thổi hiu hiu, thời tiết dễ chịu, mọi thứ hoàn hảo. Nhưng Alban của anh đã lớn, không còn đáng yêu, quấn lấy anh và dành thời gian nhiều hơn cho bạn bè cùng tuổi. Sonny không khẳng định máu chiếm hữu của mình cao nhưng cũng đồng nghĩa với việc không phải anh không có, anh cảm giác rất khó chịu nếu ai đó chiếm lấy Alban quá lâu
Khi Alban bị chiếm lấy quá lâu, Sonny sẽ thấy ngứa ngáy và lập tức đứng dậy bay tới để ôm lấy bé con trở về vòng tay ấm áp của mình
❅
Đang chìm trong suy nghĩ bỗng một âm thanh ngang tai vang lên, cúi xuống nhìn cục Alban nhỏ bé ngồi ngơ ra trong lòng, Sonny như hiểu ra gì đó. Alban đang tập đàn, bé đã tập đến giờ được nửa năm, Alban nghe qua và rất thích giai điệu của một bài hát từ vùng đất của các pháp sư Trung Hoa " Phi Điểu Và Ve Sầu" nên Sonny rất chiều lòng và cho bé tập bài này.
" Không sao đâu Alban, chỉ là em đàn hơi nhanh nên đánh sai phím thôi, không sao cả "
" Nhưng em đã rất cố gắng mà... "
" Nghe này Alban, khi em dám chắc sẽ theo đuổi một thứ gì đó... "
" Thì cần phải kiên trì! "
Chưa đợi Sonny nói hết câu, Alban reo lên nói nốt nửa còn lại. Alban không sợ Sonny giận vì bé biết anh sẽ không nỡ giận mình, nhưng cũng không vì thế mà Alban sinh hư, em là một đứa bé ngoan và hiểu chuyện. Thương em còn không hết , sao nỡ giận được?
Ban đầu Alban đã từ chối ngồi lên đùi Sonny vì bé khẳng định bản thân đã lớn rồi nhưng cũng chẳng kiên trì được lâu, vì còn là một đứa nhỏ nên Alban mệt và mỏi lưng rất nhanh, bé con lon ton chạy đến nhờ sự giúp đỡ của Sonny. Thế là một lớn một bé vui vẻ, đứa lớn vui vì có thể giữ bé cưng của mình trong lòng, đứa bé vui vì có thể tập đàn thỏa thích mà không lo mỏi lưng
❅
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Sonny giờ đã đi làm, anh có một công việc ổn định. Anh là đội trưởng đội tuần tra nên thường xuyên không có nhà. Tính cách của Sonny đã trầm tình đi khá nhiều khi lớn, một phần do tính chất công việc, một phần là do thay đổi suu nghĩ khi lớn. Duy chỉ có thói quen cưng chiều Alban đến khi đi làm Sonny vẫn không thể nào bỏ, anh không muốn làm bé yêu của mình thất vọng, càng không muốn rời xa em quá lâu. Thậm chí, tuy đã trưởng thành nhưng Sonny vẫn có thói đi làm muộn sẽ lẩn lên giường Alban ngủ chung cho bớt nhớ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SonnyBan ] Melodious Piano Sound
FanficAnh, em, chiếc đàn dương cầm và một bài hát buồn...