ĐOÁ SEN ĐỎ

1.9K 190 15
                                    

Đêm thứ ba mươi.

Đương tháng Tám nên trời còn vấn Hạ, cơn mưa bất chợt tầm xế chiều không đủ sức xoa dịu cái oi bức nóng nực.

Lương Thùy Linh uống một ngụm nước mơ đá, trộm nghĩ Sài Gòn vốn chiều lòng người đã khó chịu đến vậy, em ở miền ngoài liệu có bị tiết trời mưa nắng đan xen bức đến nổi cáu hay không?

Lương Thùy Linh chăm chú nhìn ly nước mơ, thức uống ngọt mát này một tay em chuẩn bị cho cô.
Cô nhớ đó là một ngày trời Sài Gòn mưa tầm tã, em về nhà cùng hai túi mơ đầy ụ. Mặc cô chau mày lo lắng, em trong bộ dạng ướt sũng, hớn hở giơ thật cao túi đồ, như thể sợ cô không nhìn thấy.

"Nay cô Diệp ngoài chợ gọi cho em, cô ấy bảo có mơ ngon lắm. Em chạy ra liền , mua được biết bao nhiêu mơ tươi. Cô Diệp bảo hiếm có đợt mơ nào mọng được như thế, may mà em dặn trước."

"Được rồi được rồi, em đi thay đồ trước đi, cảm lạnh đấy."

Lương Thùy Linh chạy lại đỡ đồ giúp em, cô không mấy quan tâm tới những trái mơ Đỗ Hà mang về, cô lo em đổ bệnh vì dầm mưa hơn.

"Hì hì, em làm nước mơ cho Linh nhé, để tới mùa hè Linh uống dần. Em mua nhiều lắm, đủ cho Linh uống tới năm sau. Nếu Linh thích, không cần tới năm sau, em cũng sẽ làm tiếp."

Đỗ Hà cười thật tươi, nụ cười của em đủ thắp sáng cả một mùa mưa lạnh buốt.

Lương Thùy Linh uống cạn ly nước, vị thanh dịu đọng lại nơi cuống họng, ngọt ngào hệt như nụ cười của em lúc đó.

Em ơi, nước mơ chị uống đã gần quá nửa, em sắp về làm thêm cho chị rồi đúng không?
.

Đêm thứ bốn mươi chín.

Lương Thùy Linh vươn vai, đã gần mười giờ, cô vẫn ở công ty làm việc. Mọi người về từ lâu, Lương Thùy Linh cô quạnh trong đống giấy tờ ngổn ngang.

Đói quá, nguyên ngày hôm nay cô chưa bỏ gì vào bụng. Sáng sớm có cuộc họp cùng lãnh đạo, trưa giải quyết khiếu nại khách hàng, chiều xử lí sổ sách tới giờ chưa xong. Lương Thùy Linh xoa chiếc bụng đói, thèm được ăn cơm em nấu. Chỉ cần là em vào bếp, cơm trắng cũng trở thành cao lương mỹ vị.

Muốn ăn cơm em nấu, muốn được ăn cùng em.

Lương Thùy Linh trên đường về ghé vào một tiệm cơm nhỏ. Cô nhìn qua thực đơn, gọi món đậu hầm xương.

Món ăn được bưng ra, nóng hổi, hình thức không khác em nấu là bao.

Lương Thùy Linh ăn được vài ba muỗng, ra quầy thanh toán bữa ăn.

"Đồ ăn không ngon sao con gái?"

Bà chủ tiệm là một người phụ nữ nét mặt đôn hậu, niềm nở. Lương Thùy Linh thấy bà thoáng buồn khi cô đứng dậy với tô đồ ăn còn nghi ngút khói.

"Dạ không, đồ ăn rất ngon. Chỉ là con mệt, ăn không nổi thôi ạ."

Món đậu hầm tiệm làm chín nhừ, mùi vị không hề tệ.

Nhưng sao giống được mùi vị món đậu hầm em làm.

Lương Thùy Linh toan rời đi, nghĩ ngợi tính toán một lúc, mua thêm một phần cơm canh mang về, cẩn thận nhìn xem bà chủ có để một quả trứng luộc như cô đã dặn hay không.
.

| Linh Hà | ĐOÁ SEN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ