Ma cà rồng, thứ được cho là một thực thể bí ẩn, truyền thuyết tuyên truyền về hình dạng của bọn chúng vẫn còn là một ẩn số, người ta nói rằng bọn chúng là loại sinh vật khát máu với ngoại hình dữ tợn, cơ thể gầy guộc cùng làng da trắng bệt, hoặc cũng có thể là những người đàn ông, phụ nữ xinh đẹp thường dùng nhan sắc để đi dụ dỗ những nạn nhân xấu số mục đích hút cạn máu của vật chủ.
Bọn họ có tốc độ nhanh, sức khoẻ vượt trội, đặc biệt sẽ không bao giờ chết đi theo thời gian. Cách tiêu diệt duy nhất là đem ra ánh nắng mặt trời để thiêu đốt, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là những lời đồn đoán không có tính xác thực.
"Kinn!! Xem này, con người dám mô tả ta nhiều lông giống đám người sói đấy!"
Porsche hô lớn tên anh một tiếng, đem cuốn sách đang cầm trên tay rồi chạy ngay đến bàn làm việc Kinn để nói cho anh nghe thứ mà cậu mới vừa tìm đọc. Kinn và cậu đang ngồi trong thư viện của nhà anh, nơi này là một căn phòng lớn chứa đầy những cuốn sách về đủ các thể loại, tiểu thuyết, thơ ca, về trinh thám, và nhiều thứ khác, những kệ sách cao xếp tầng đủ để chạm đến trần nhà với những hoa văn mỹ nghệ.
Kinn thong thả dựa người ra sau ghế, vừa tận hưởng buổi chiều trống việc để ở bên Porsche vừa thoải mái đọc sách thì một con người lớn lại nhảy nhào vào người Kinn. Porsche chen vào trong vòng tay anh, tự nhiên ngồi bịch xuống trong lòng Kinn, đầu tựa vào ngực anh, tay thì mở sách rồi chỉ vào những hình ảnh loài người vẽ, viết về chính mình.
"Ngươi nhìn xem, bọn họ vẽ ta xấu thật đấy, lại còn lắm lông nữa."
"Ngài đẹp như vậy, chưa từng chiêm ngưỡng qua thì không thể nào biết được" Kinn ôm cậu, thắc mắc hỏi thêm: "Vậy thì.. ai là ma cà rồng cũng sẽ đẹp như ngài à?"
"Ừm, đúng là ai cũng đều có nhan sắc, nhưng ta là đẹp nhất."
Porsche cười khúc khích rồi gục đầu vào lồng ngực anh. Kinn vui vẻ chỉ gật gật đầu không đáp, chỉ thầm cầu mong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này được kéo dài mãi, cho đến khi anh nhắm mắt xuôi tay, Kinn cũng yên lòng.
Ngoài trời, tuyết rơi lấp kín cả một khoảng sân rộng, tiết trời dần chuyển lạnh, trong một giang phòng lớn, hình bóng hai người đàn ông đang ngồi trước lò sưởi, vui vẻ cười cười nói nói, Porsche thì liên tục nói cười, đôi lúc lại theo thói quen gục đầu vào người ngồi bên cạnh mình, Kinn chỉ lẳng lặng lắng nghe những lời thủ thỉ đáng yêu kia.
Đôi mắt cậu trong trẻo nhìn Kinn cười đến híp lại, môi công nở một nụ cười tươi rói, bao lâu rồi người như cậu mới cảm nhận được hạnh phúc như vậy chứ.. Kinn vùi mặt vào mái tóc mượt mà kia, bàn tay nắm lấy cổ tay Porsche xoa nắn, anh đột nhiên mở lời, nhỏ giọng hỏi người mình đang ôm trong lòng.
"Porsche, ngài sẽ ở bên tôi mãi cho đến khi tôi chết đi chứ?"
"Sao lại hỏi như vậy?" Câu hỏi bất chợt này khiến Porsche có chút thắc mắc, cậu ngửa đầu lên nhìn Kinn.
"Trả lời tôi đi."
"Không. Nếu ta tìm được món đồ chơi khác thú vị hơn ngươi thì ta sẽ rời đi, nhưng tạm thời thì chỉ có ngươi là kẻ làm ta thấy thích nhất nên.." Porsche nói đến đây rồi đột nhiên im bật, cậu xoay người, mặt đối mặt với Kinn, trong lòng đang rất thích thú muốn xem xem biểu cảm của anh sẽ như thế nào. Kinn nghe như vậy cũng không đáp gì, chỉ im lặng nhìn Porsche với vẻ mặt buồn hiu.Khoé miệng Porsche nhếch lên, cậu rướn người, hai tay quàng lấy cổ Kinn, Porsche chuyển tư thế đem cả người ngồi lên bụng Kinn. Cậu cúi đầu, mở miệng hôn lên môi Kinn, hai đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lấy nhau, từng tuyến nước bọt được tráo đổi trong khoang miệng ấm nóng, nụ hôn được kéo dài dai dẳng. Tay anh luồng vào áo cậu, bàn tay ấm áp khẽ di chuyển dọc trên làn da mịn màng, tay Kinn đi dọc sống lưng cậu một lúc rồi nán lại ở chiếc eo nhỏ mà xoa nắn.
Porsche dùng răng nhọn khẽ ghì mạnh xuống môi dưới của anh, cắn một cái lên cánh môi hồng hào, rất nhanh đã tạo ra một vết thương rất khó coi trên khuôn mặt điển trai kia. Đôi mắt cậu nheo lại hài lòng nhìn thành quả của bản thân rồi đưa lưỡi liếm nhẹ lên khe hở đang rỉ máu.
Porsche gục đầu xuống vai anh, nghiêng đầu thở mạnh một hơi vào chiếc cổ trắng nõn, cậu chu môi hôn lên đó vài cái rồi lại đưa lưỡi ra liếm loạn cổ anh.
"Ta muốn nhìn thấy một tên ngạo mạn như ngươi có cái chết như thế nào, thế nên ta sẽ ở bên cạnh ngươi và sẽ chứng kiến ngươi chết dần chết mòn đi từng ngày."
Kinn ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ kia, quay mặt áp vào tóc cậu thì thầm: "Ngài đây là đang tỏ tình với tôi sao?"
"Đừng để ta giết ngươi, tên hỗn xược."
"Được chết trong tay ngài là niềm vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi."