Một dáng người cao ráo đứng trước cổng của một căn dinh thự lớn, nam nhân mang trên mình chiếc áo trắng dài tay cùng quần cạp cao màu đỏ sẫm. Porsche ôm trên tay một bó hoa rực rỡ, cậu cúi đầu vùi mình vào hương thơm thoang thoảng của những loài hoa đủ loại, đường nét khuôn mặt cậu thanh thoát, ánh mắt như vô hồn nhìn vào khung cảnh trước mặt, gió trời thổi ngang qua làm tóc cậu càng thêm rối bời, Porsche ngửa đầu nhìn lên bầu trời âm u hít một hơi dài rồi thở ra một cách nặng nhọc.
Đón tiếp cậu vào nhà là một người quản gia tuổi trung niên, ông ta đưa cậu đi đến trước một chiếc cửa gỗ, Porsche đưa ngón tay ngỏ lên mặt cửa vài cái, sau khi thở ra một hơi nặng nhọc rồi đưa tay xoay cái nắm cửa, đẩy cửa bước vào nhìn sơ lược một vòng quanh căn phòng, cậu bước đến giường bệnh sau đó thuần thục thay nước cũ trong bình, vứt bỏ các bông hoa đã úa tàn bằng những cành hoa đã được đem tới.
"Ai vậy? Có phải là cha đấy không?"
Một người phụ nữ với dung mạo đã bị tàn phai theo thời gian, làn da nhăn nheo cùng cơ thể yếu ớt, đôi mắt y đã dần mờ đi chỉ có thể thấy trước mắt là một chiếc bóng trắng đang ở bên cạnh mình. Porsche không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế được đặt sát cạnh giường, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay già nua kia vút ve, nhẹ nhàng nâng niu bàn tay ấy từng chút từng chút một.
"Là cha đây.. ta đến thăm con đây." Porsche nói bằng giọng nghẹn ngào.
Người phụ nữ nghe đến đây liền vui vẻ vô cùng, vội vàng nâng người tựa vào thành giường, khuôn mặt phúc hậu nhẹ mỉm cười nhìn vào cậu.
"Ôi thật là, cha có thể đến gần hơn một chút được không? Con không thể nhìn rõ được nữa rồi."
Porsche liền đồng ý làm theo yêu cầu của người kia, đưa mặt tiến sát lại gần y hơn, cho đến khi đến khoảng cách đủ gần người kia lại hôn lên trán cậu một cái, hành động khiến Porsche bất ngờ vô cùng, theo phản xạ đưa tay chạm lên cái hôn vừa nảy.
"Con làm cha bất ngờ ạ? Vậy thì cho con xin lỗi nhé, thời gian trôi nhanh thật.. chẳng bao lâu mà con đã thành một bà lão bệnh tật rồi."
Porsche khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu." Cậu dừng lại một lúc rồi nói thêm: "Đúng là nhanh thật, ta lại phải nhìn người ta thương yêu ra đi nữa rồi.."
Trời dần chuyển tối, thời tiết trở nên se se lạnh, cậu dìu người phụ nữ nằm xuống giường, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán y một cái hôn rồi quay lưng rời đi.
Đêm đến, một ánh đèn vẫn còn lấp ló sáng bên trong thư phòng, Kinn ngồi trên ghế, miệt mài làm việc, ánh mắt chăm chú tập trung vào những giấy tờ trên bàn. Bỗng có một tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài ban công phòng, anh ban đầu cũng không để tâm nhưng sau một lúc tiếng gõ lại bắt đầu dồn dập khiến Kinn phải rời mắt khỏi bàn làm việc mà hướng mắt về phía cánh cửa kính.
Kinn đứng dậy, đi đến trước cửa rồi mở chốt khoá, tay anh vừa đẩy nhẹ vào tấm kính thì cánh cửa lập tức được mở toang. Porsche từ bên ngoài nhìn thấy người trước mắt liền được đà mà lao vào lòng Kinn, ôm chặt lấy anh, do dùng sức nhào lên khiến cả hai ngã lăn xuống nền gạch lạnh.
Kinn cố nén lại cơn đau, dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Porsche nhưng việc đầu tiên phải dỗ dành cậu bé to xác này đã, anh thở dài một hơi rồi đặt tay ra sau lưng Porsche vút ve an ủi. Đột nhiên cậu cất lời:
"Cô bé kia mất rồi."
Đối với câu nói bâng quơ này của Porsche lại khiến anh càng thêm thắc mắc, Kinn nhẹ giọng hỏi: "Ý ngài là gì?"
Không một tiếng đáp lại, anh tiếp tục lặng đi, Kinn muốn để cho cậu bình tĩnh lại một lúc rồi sẽ bắt đầu nói chuyện. Cửa sổ được mở, những luồng khí lạnh bên ngoài dần chuyền vào trong phòng từng đợt, từng đợt. Đêm thanh khuya hoang vắng, trong một căn phòng, hai thân thể vẫn đang quấn lấy nhau nằm dưới nền nhà, Kinn vẫn vòng tay ôm chặt cậu trong lòng mình, bàn tay vẫn vỗ vỗ vào lưng cậu từng nhịp để trấn an Porsche."Đứa trẻ ta đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn.." Porsche trả lời rồi lại im bặt đi, một lúc sau cậu lại nói thêm: "Giờ bé con đã bỏ ta đi mất rồi."
"Ngài là một người cha tốt, người ấy nhất định sẽ hạnh phúc trên thiên đường."
"Ngu xuẩn, trên đời này không có thứ gì được gọi là thiên đường cả."
"Vậy sao? Lạ thật đấy, nếu như vậy thì tại sao tôi lại có thể nhìn thấy được một thiên thần đang nằm ngay trên người mình nhỉ?"