Kể từ lần Hải nhận được kết quả AND, từng ngày từng tháng trôi qua, từng kỉ vật của đôi vợ chồng dần biến mất trong căn phòng đã từng tràn ngập hạnh phúc kia. Giờ chỉ còn lại khoảng đen u tối , mạng nhện giăng tơ phủ kín khắp ngóc ngắc ngôi nhà.
Dù đã biết trước tương lai sẽ như thế nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được hiện thực rằng đứa con trong bụng người mà mình từng yêu sâu đậm đến thế lại không là dòng máu của mình. Một gã đàn ông si tình. Đến cuối cùng lại phải ngậm lấy quả đắng, đáng thương làm sao.
....
1 tháng...2 tháng....3 tháng
Chiếc bụng bầu ngày càng to, mặc cho cô ta nốc bao nhiêu thuốc, thử bao nhiêu cách vẫn không thể phá đi cái thai ấy. Mỗi khi nghĩ đến những khoái lạc những ham mê xưa kia, ả chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng. Phải, hối hận rồi, hối hận về quá khứ nhưng cũng đã quá muộn màng.
Ngày hầu tòa cuối cùng diễn ra, là ngày cuối quyết định sự chấm dứt của cuộc hôn nhân đầy ân oán này. Hôm ấy, người vợ mặc một bộ đầm bầu tím sẫm, vẻ mặt hao gầy, hốc hác, đôi mi sụp xuống vì mất ngủ trắng đêm. Nhìn thoáng qua, chẳng ai nghĩ rằng cô từng là hot girl bao người theo đuổi.
Gần đến giờ phiên tòa bắt đầu, cánh cửa tòa mở toang ra. Đứng đó là một người đàn ông trung niên nhưng vô cùng lịch lãm điển trai, thu hút ánh nhìn của những người có mặt tại đấy.
.....
4 giờ đồng hồ trôi qua, luật sư hai bên không ngừng biện hộ cho thân chủ. Căn phòng rộng lớn vang đầy tiếng chí chóe của 4 người, tiếng búa gõ liên hồi và cả tiếng khóc nức nở của người đàn bà ấy.
.....
Chiều xế tà, cửa tòa là một lần nữa mở ra. Hải bước ra cổng, gương mặt hiện ra hai chữ chiến thắng.
"Khoan đã"
Tiếng phụ nữ gọi vọng, anh nghoảnh đầu quay lại.
Nhìn gương mặt xanh xao, hốc hác của người vợ năm xưa, thoáng chốc tim anh bỗng thắt lại. Ấy vậy mà giọng cất lên đanh thép
"Nói"
"A-anh, em..e..em"
Ấp a ấp úng mãi, nước mắt lại chảy trên hàng mi cong dài.
"Tha thứ cho em. Em hối hận, anh ơi. "
Chỉ từng ấy câu ngắn gọn làm anh bồi hồi, họng nghẹn lại không biết nói gì để đáp lại. Có lẽ anh đã mong nghe được những câu này từ rất lâu rồi. Cánh tay vô thức buông ra, ôm ghì lấy vợ mình. Lần đầu tiên Hải khóc trước mặt cô, nức nở không ngừng.
Người ngoài nhìn vào và tự hỏi
Sao anh lại khóc ?
Sao cô lại xin lỗi ?
Chẳng ai biết được, vì sao lại như thế.
Chỉ biết rằng họ đã từng là cặp vợ chồng hạnh phúc, từng yêu thương đối phương thật lòng, và đã từng hối hận về quá khứ của mình.
Giá như năm ấy Hải không lạnh nhạt với vợ mình.
Giá như năm ấy cô không buông thả bản thân mà chạy theo dục vọng.
Giá như năm ấy đôi vợ chồng có thể cho nhau cơ hội để thấu hiểu.
...thì mọi chuyện đã chẳng như thế rồi...
________________
1 năm trôi qua.
Hài nhi bé bỏng trong bụng giờ đã là nhóc tì chặp chững nắm tay mẹ tập đi.
"Quin Đy àaa"
Mỗi lần nghe thấy tên mình, nhóc lại cười toe toét. Chiếc miệng nhỏ xíu sao lại chum chím đáng yêu như vậy ?
5 năm trôi qua.
Ái chà, cậu nhóc mới ngày nào còn mang bi nô, vậy mà giờ đã là học sinh lớp 1.
Ngày tựu trường, nhóc ta nắm tay cô giáo chạy lon ton vào cổng. Ngoảnh mặt lại nhìn mẹ, vẫy tay rồi nói thật to
"Mẹ và chú đi vui ạ"
Dù bóng người ở phía xa, nhưng vẫn thấy rõ khóe miệng cô ta cười, ánh mắt hạnh phúc. Nắm tay người đàn ông lạ rồi dần dần đi mất.
----
YOU ARE READING
Đoạn Kết
Kurzgeschichten[ Tình yêu - hôn nhân - hạnh phúc - đỗ vỡ - Đoạn Kết ] Một câu chuyện dựa trên thực tế của một cuộc hôn nhân.