did you take my love from me?

25 3 0
                                    

"Không đâu! Bọn tao đã đường ai nấy đi lâu như vậy rồi."

Đó là câu trả lời của tôi mỗi khi những người bạn cũ thân thiết hỏi về chuyện tình vào cái thời cấp ba xưa cũ kia.

Nó đau đớn, buồn bã và chán chường nên khi hoài niệm lại tôi chỉ có thể cười một cách bất lực và rồi lảng sang chủ đề khác để nói.

"Nói gì thì nói, nhưng tao vẫn thấy Hyunjin là người xứng đôi với mày nhất đấy, Yongbok à."

Lại câu nói ấy.

"Thế sao? Tao nghe tụi mày nói như vậy biết bao nhiêu lần rồi đấy..."

"Thì bởi vì hai người chúng mày, trông như hai mảnh ghép hoà hợp nhau đến lạ thường mà. Ai ai nhìn vào cũng ganh tị và ước ao có một mối quan hệ như thế đó!"

Tôi nghe những lời này nhiều đến phát điên. Thậm chí là thuộc lào lào từng chữ một. Bởi lẽ đó mà tôi cũng e dè mỗi lần cuộc hẹn gặp mặt lâu ngày với bọn bạn cũ. Cơ mà không hiểu sao vẫn cứ nhận lời dù rất ngán ngẫm. Và chán ghét cái cảnh phải bị đào mộ lại quá khứ bao nhiêu lần.

Tôi không đáp lại lời nào, chỉ khẽ cười rồi đưa ly bia đầy đặt trên môi, uống một hơi. Sau đó, đề tài này cứ thế tự nhiên lặng lẽ kết thúc. Bởi vì tôi đã nhanh chóng rời khỏi đó trước khi đồng hồ điểm quá nửa đêm.

Lê từng bước chân trên con phố không người, chỉ có tôi và ánh đèn vàng chiếu rọi khắp đoạn đường trở về nhà. Đầu óc cũng có chút lâng lâng vì uống khá nhiều. Nhưng vẫn là đủ tỉnh táo để đi được đến trạm xe buýt và ngồi chờ ở đấy, dù rằng tôi biết giờ này còn chuyến nào đâu.

Chỉ là tự dưng lại hoài niệm thôi. Nên mới ngồi ở cái trạm xe buýt này.

"Ha... ha... hên quá còn kịp."

Tôi thở dóc vì chạy một đoạn cũng không dài không ngắn từ nhà đến trạm xe buýt. May mắn thay vẫn kịp lúc chuyến xe ấy đến đón khách và giờ thì tôi ngồi chễm chệ trên ghế.

Sáng nay không hẳn là thời tiết mát mẻ gì mà ngủ dậy muộn, chỉ vì hôm qua tôi làm bài tập đến tận khuya nên nghe hẳn chuông báo lần thứ mấy chẳng rõ mới chịu dậy. Cũng may là không trễ chuyến.

Nhưng mà vừa chạy mệt xong vừa thiếu ngủ khiến tôi mệt lã người. Nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn đường phố cứ thế lướt qua trong mắt. Tôi cứ thể ngủ quên mất không hay biết gì.

Chỉ cho đến khi, chuyến xe đã cập bến tôi cần xuống thì may mắn, chàng trai với mái tóc đỏ cá tính ấy đánh thức tôi dậy và trách móc tôi vài câu trước khi sải bước với đôi chân dài kia đi mất.

Cậu ấy trách móc vì tôi đã tựa vào vai cậu ấy, khiến chúng tê và mỏi nhừ. Tôi thẩn thờ nhìn theo bóng dáng ấy, chân tự khắc rời khỏi xe buýt thật nhanh để bắt kịp chàng trai đó. Cơ mà sau đó lại chẳng thấy đâu. Tôi đến trường với một hình ảnh cứ mãi lẩn quẩn trong đầu.

Hình ảnh của người con trai có mái tóc đỏ như lá phong rơi bên lề đường.

Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Hyunjin, rất đặc biệt, vì mái tóc đỏ như lá phong và vì gương mặt ấy khiến tôi lưu luyến nhớ mãi cho đến tận ngày giờ này.

Hyunjin đối với tôi là một mối tình của những sự bắt đầu. Tôi bắt đầu tương tư, bắt đầu thích rồi yêu rồi thương. Tôi và Hyunjin bắt đầu hẹn hò, bắt đầu làm những chuyện của bọn yêu đương và bắt đầu lạnh nhạt dần.

Tất cả là sự bắt đầu cho đến khi mọi thứ kết thúc cũng chỉ là sự bắt đầu của chuỗi ngày hoài niệm. Nhiều năm trôi qua, tất cả những ký ức ấy bám lấy tôi không rời như thể siết chặt cơ thể và tinh thần tôi đến chết.

Nhưng chính tôi là người nhẫn tâm lựa chọn rời xa mà... tại sao tôi lại đau đến nhường này. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ...?

"Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Yongbok, anh không thể xa em. Xin em, xin em hãy nói gì đi chứ!"

"Em không còn gì để nói nữa. Chúng ta yêu đủ rồi. Chấm dứt ở đây thôi..."

"K-không, không được, Yongbok. Em làm ơn mở cửa ra đi! Hãy nghe anh nói này, Lee Yongbok."

"Hwang Hyunjin!! Chúng ta không còn gì để nói nữa. Anh mau cút về cho tôi!"

Một khoảng lặng sau cơn nóng giận của tôi, điều đó làm tôi vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy phiền phức vì đã nói bao nhiêu lần câu chia tay nhưng anh ấy vẫn đòi lấy một lời giải thích. Anh ấy... không muốn rời xa tôi. Vậy mà...

"Có phải... em đã lấy mất... tình yêu của tôi đi rồi không?"

Tôi không trả lời, chỉ yên lặng gục đầu vào cửa nhà. Cả hai dù rất gần nhưng cũng thật xa cách. Sau câu nói đó, Hyunjin đã biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của tôi. Như một cơn gió, một cơn gió mùa thu thoáng qua rồi vụt đi mất. Hyunjin đã trở thành hồi ức vui vẻ nhất nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Nhưng tôi vẫn nhớ anh ấy, rất nhiều, rất nhiều.

Có phải... anh cũng đã lấy mất... tình yêu của em đi rồi, đúng không?

Tôi đau đớn ôm lấy trái tim đang nhói lên từng cơn của mình, vì đau, vì tự chính bản thân dằn xé trái tim. Nước mắt rơi như cơn mưa mùa hạ nhưng ngay khoảnh khắc này vẫn là mùa thu vẫn là trạm xe buýt quen thuộc, nhưng người ở bên cạnh em đã không còn nữa rồi. Hyunjin, em xin lỗi, anh... có thể quay về bên em được không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hyunlix. The Best SadnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ