Hôm nay Jimin đọc một quyển sách hay đến nỗi cậu phải dán mắt vào nó hàng giờ liền, thậm chí lúc đi vệ sinh cũng phải mang nó theo, chỉ cần xa nó một chút thôi là cậu sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt.
Jimin chẳng thể đếm được cậu đã đọc nó trong bao lâu rồi nữa, chỉ là cậu đang trải qua một kì nghỉ ngắn hạn sau những tháng ngày tập nhảy rất vất vả. Đối với cậu, phần thưởng tuyệt vời nhất mà cậu dành cho bản thân chính là nằm nhoài ra sofa và tận hưởng những quyển sách mới mua.
Đến khi Jimin đọc xong quyển sách, cậu mới nhận ra rằng mặt trời ngoài kia đã tắt nắng từ lâu rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã đọc sách suốt từ sáng đến chiều. Lúc này, sự hưng phấn lúc sáng khi được đọc sách của cậu đã biến mất, năng lượng của cậu cũng cạn kiệt, và hiện tại cậu mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ.
Thế là, Jimin nằm xuống ngủ thật. Bất chợt, bên ngoài cửa vang lên tiếng ai đó đang bấm mật khẩu để vào nhà, nhưng Jimin quá mệt mỏi để nghĩ đến việc đó, nên là cậu lại gật gà gật gù mà thiếp đi.
___
Jimin không hề biết mình đã ngủ trong bao lâu khi cậu bị đánh thức bởi cái lay nhẹ trên vai cùng với một giọng nói:
- Dậy đi, đến giờ ăn tối rồi.
Jimin nhận ra đó là giọng của Yoongi hyung. Ừ thì, còn có thể là ai khác nữa đâu.
- Sao ạ? - Jimin lơ mơ hỏi lại.
- Ngồi dậy giùm cái. - Yoongi uể oải đáp trong khi đang cố kéo cả người cậu dậy khỏi vị trí mà cậu đã nằm từ sáng đến giờ. Cho đến tận khi hai chân của Jimin chạm đất, đầu óc cậu mới dần tỉnh táo hơn một chút.
- Đây đây, em dậy rồi đây. - Jimin vừa lẩm bẩm vừa dụi mắt.
- Để anh đoán nhé, em lại đọc sách suốt cả ngày hôm nay rồi đúng không? - Yoongi hỏi với cái nhướn mày đầy vẻ nghiêm nghị.
- Chính xác luôn hyung. Quyển đó quá đỉnh, em sẽ cho nó 5 sao. - Jimin phấn khởi nói, hai chân còn không ngừng nhảy nhót để thể hiện sự hào hứng, nhưng sau đó cậu mới nhận ra rằng quyển sách của cậu đã biến mất. Yoongi nhận ra vẻ mặt đầy hoang mang của cậu, anh nói:
- Anh cất lên kệ rồi.
- Ui cảm ơn hyung nha.
Yoongi gật đầu thay cho câu nói "Không có gì", nhưng rồi anh chợt phát hiện ra điều gì đó. Anh nhíu mày với vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng và hỏi:
- Em ăn trưa chưa vậy Jimin?
Jimin biết chuyện này sẽ xảy ra nên cậu chỉ cười trừ và trấn an người bạn lớn của mình:
- Anh đừng lo, buổi sáng em ăn nhiều lắm.
- Aish vậy có nghĩa là em chưa ăn trưa đúng không? Bây giờ anh phải làm gì với em đây? - Yoongi hỏi trong lúc nhìn Jimin bằng ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
- Em xin lỗi mà, do là tự dưng em quên mất. Anh cũng biết rồi đó... - Jimin ngại ngùng bào chữa.
- Trời ạ, anh chịu thua em rồi đấy. Bây giờ thì anh với em ăn tối cùng nhau đi, được không? - Yoongi nói, đoạn xoay người vào trong bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOPE YOU TO FALL (FOR ME) ✧ yoonmin [TRANS]
FanfictionJimin sẽ không đời nào chịu thừa nhận rằng cậu rất hậu đậu, trong khi Yoongi luôn phải nhắc cậu nhớ rằng đó là một sự thật hiển nhiên. Tóm tắt: Câu chuyện về một Jimin vụng về và một Yoongi tuy hay cộc cằn nhưng luôn quan tâm đến người bạn nhỏ của...