Jimin đã trở nên quá quen thuộc với việc để Yoongi chờ đợi mình. Tuy nhiên, đây là một trong những lần chờ đợi tồi tệ nhất mà Yoongi từng trải qua, vì thời tiết hôm nay lạnh kinh khủng. Xui xẻo thay, Yoongi lại cực kì ghét trời lạnh, nó khiến anh cảm thấy mông mình như đông cứng cả rồi.
Cuối cùng thì Jimin cũng đến. Cậu chạy thật nhanh về phía anh với cơ thể đang run lên nhè nhẹ dưới cái lạnh. Yoongi bắt đầu kiểm tra trang phục của cậu với tốc độ ánh sáng, do hai người cần đi ngay lập tức thay vì đứng đây chịu rét.
Với ánh mắt được huấn luyện bằng việc quan sát quần áo Jimin mỗi ngày, Yoongi không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra cậu mặc áo hoodie bị ngược.
Thật hết nói nổi, Yoongi nghĩ, nếu không có anh thì cậu sẽ tồn tại trên thế giới này bằng cách nào vậy?
- Đưa hai tay lên xem nào. - Yoongi ra lệnh cho cậu bạn đứng trước mặt mình. Hai người đã làm việc này vài lần và họ đều biết đối phương muốn gì.
Jimin ngoan ngoãn giơ hai tay lên cao. Yoongi cẩn thận nắm lấy áo hoodie của cậu và cởi nó ra. Tuy nhiên, khi anh làm điều này, chiếc áo bên trong cũng bị cuốn theo, thế là chiếc bụng trắng mềm của Jimin bị lộ ra bên ngoài.
Yoongi đột nhiên cảm thấy cả người mình nóng lên. Có lẽ anh đã vô tình nhìn lướt qua bụng Jimin trong một vài giây trước khi anh nhanh chóng kéo áo cậu xuống và che nó lại.
Anh cảm thấy rất may mắn vì Jimin không thể nhìn thấy sắc mặt của anh hiện giờ, bởi anh khá chắc chắn rằng nó đã sớm đỏ ửng (không hoàn toàn do trời lạnh). Yoongi cũng mong rằng cậu sẽ không để ý đến việc anh đã khựng lại một tí để nhìn vào bụng cậu với ánh mắt không mấy bình thường.
Ngay khi vừa cởi áo hoodie bên ngoài của Jimin ra, Yoongi lộn cái áo lại đúng mặt rồi còn chu đáo mặc lên cho Jimin. Cậu có vẻ rất thoả mãn khi cuối cùng cũng tìm được hơi ấm, lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm và co rụt người lại để cả cơ thể mình lọt thỏm trong cái áo.
Khi này thì áo của Jimin đã không còn ngược nữa, nhưng Yoongi lại chú ý đến một thứ khác. Ánh mắt anh dần đặt trên đôi môi thường rất căng mọng nhưng giờ đây lại nứt nẻ vì lạnh của Jimin.
Yoongi lục tìm trong túi áo khoác, kiểm tra xem anh có đem thứ mình cần lúc này không, và trở nên vô cùng hứng khởi khi cảm nhận được hình dạng quen thuộc của cây son dưỡng ở bên trong.
- Đây, em dùng cái này đi, môi khô hết rồi kìa. - Yoongi chìa cây son ra và đề nghị.
Jimin có vẻ hơi lưỡng lự, cậu đưa tay lên môi để kiểm chứng xem nó có thật sự khô hay không. Nhưng đến khi cậu nhận ra lời Yoongi nói là đúng, cậu lại ngượng ngùng từ chối:
- Nhưng mà hyung à, cây son đó của anh mà.
- Vậy em có đem theo cây của em không? - Yoongi hỏi, nhưng anh thừa biết rằng với sự mau quên của Jimin thì cậu khó mà nhớ được chuyện này.
Jimin lại đăm chiêu một lúc, đương nhiên câu trả lời là không. Cậu định bụng sẽ từ chối, nhưng chẳng hiểu vì sao tay cậu vẫn vô thức cứ cầm lấy thỏi son.
Khi Jimin bôi son dưỡng lên môi, Yoongi nhìn cậu chằm chằm. Trong đầu anh bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ không đứng đắn, rằng nếu môi cậu được sưởi ấm bởi môi anh, nó sẽ không còn khô nữa. Vì lúc đó, hai người sẽ trao đổi son dưỡng cho nhau một cách trực tiếp.
Yoongi đỏ mặt, hắn bừng tỉnh và cố ngăn bản thân khỏi việc suy nghĩ linh tinh. Nhưng lúc này, Jimin đã nhận thấy ánh nhìn khác thường từ anh. Cậu đóng nắp son và trả lại cho Yoongi.
- Cảm ơn hyung. - Jimin lí nhí nói.
Yoongi không biết liệu khuôn mặt của người nhỏ hơn dần đỏ lên là do gió rét hay do lý do nào khác nữa.
- Ừm, không có gì. - Yoongi cất thỏi son vào trong túi áo khoác, trong đầu thầm nghĩ rằng anh sẽ giữ thỏi son này thật cẩn thận, để mỗi khi anh dùng nó, anh sẽ có cảm giác như mình được chạm vào môi Jimin.
À không, chính xác là để tránh bị khô môi mà thôi. Đúng, chắc chắn là như vậy, Yoongi tự trấn an bản thân như thế.
Đáng ra Yoongi cần nói với Jimin rằng họ cần vào rạp phim ngay, vì bộ phim mà họ hẹn nhau đi xem sắp chiếu rồi. Nhưng rồi, Yoongi phát hiện ra cả cơ thể Jimin đang run lên cầm cập. Cậu xoa hai tay vào nhau và hỏi:
- Hôm nay lạnh quá, hyung nhỉ?
Nghe xong, Yoongi tự hỏi vì sao Jimin lại giống như sắp chết cóng đến nơi, trong khi người đứng đợi bên ngoài từ nãy đến giờ là anh. Yoongi cũng biết cậu đang mặc một chiếc áo hoodie dày cộm được lót bông, đủ để giữ ấm cho Jimin trong tiết trời giá lạnh này.
Sau đó, Yoongi lại kiểm tra lại quần áo của Jimin từ đầu đến chân. Và rồi, anh phát hiện ra một thứ.
- Park Jimin, tại sao em lại mang đôi dép chết tiệt này ra đường trong khi trời đang trở lạnh vậy? - Yoongi giận dữ nạt nộ.
Yoongi không nhận ra điều này ngay từ đầu, vì đôi dép Jimin mang có màu giống với đôi tất của cậu, phải nhìn kĩ mới có thể thấy được.
Jimin hốt hoảng nhìn xuống dưới chân và cảm thán:
- Ôi trời, hèn gì em thấy lạnh quá chừng.
- Về lại căn hộ của em thôi, đồ ngốc hậu đậu. - Yoongi vừa càu nhàu vừa nắm lấy tay Jimin và lôi cậu đi về phía trạm xe buýt.
- Nhưng mà hyung à, chúng ta sẽ lỡ mất bộ phim đó, anh cũng muốn xem nó lắm mà, đúng không? - Jimin hỏi, nhưng chân cậu vẫn ngoan ngoãn bước theo Yoongi.
- Anh không quan tâm, em không thể ở bên ngoài quá lâu trong cái thời tiết này. Em sẽ bị ốm cho mà xem.
Jimin không đáp lại, Yoongi sau đó cũng nhận ra rằng Jimin không còn than phiền về việc bị chê là "hậu đậu" nữa.
___
Tại căn hộ của Jimin, cả hai quyết định mở một bộ phim hài tình cảm mà họ đã cùng xem đi xem lại hơn 20 lần lên. Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, tận hưởng hơi ấm do người kia mang lại.
Đến giữa bộ phim, Yoongi không biết khoảng cách của hai người đã được thu hẹp từ khi nào. Jimin len lén nhích người lại gần Yoongi, đến mức cậu gần như ôm lấy nửa thân trên của anh. Yoongi không động đậy dù chỉ một chút, và anh cũng chẳng buồn nhích ra xa.
- Em lạnh - Jimin thì thầm bằng tông giọng gần như là nũng nịu.
Theo bản năng, Yoongi vòng tay sang ôm chặt lấy Jimin, để cậu thoải mái dựa vào lòng mình.
Hai người có thể không xem được bộ phim mới ra mắt trong rạp ngày hôm ấy. Nhưng Yoongi tin rằng, việc được sưởi ấm bởi cơ thể mềm mại của Jimin và cùng cậu xem bộ phim tình cảm nhạt nhẽo này còn tuyệt hơn gấp vạn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOPE YOU TO FALL (FOR ME) ✧ yoonmin [TRANS]
FanfictionJimin sẽ không đời nào chịu thừa nhận rằng cậu rất hậu đậu, trong khi Yoongi luôn phải nhắc cậu nhớ rằng đó là một sự thật hiển nhiên. Tóm tắt: Câu chuyện về một Jimin vụng về và một Yoongi tuy hay cộc cằn nhưng luôn quan tâm đến người bạn nhỏ của...