Trần Ma Kết lại một lần nữa cô đơn lẻ bước trên tuyến đường mòn ban chiều của Đông Xuân. Dáng người mỏng manh của cô kéo lấy chiếc vali quá khổ một cách chật vật, khiến người đi đường đánh mắt sang cũng có chút chua xót.
Ma Kết một tay kéo lấy vali, tay còn lại khẩn trương ấn nguồn điện thoại. Nhưng khổ nỗi điện thoại của cô vốn đã sập nguồn từ khi nào, mở thế nào cũng không lên. Ma Kết nhìn quanh bất lực. Giờ đây cô không thể mướn tạm một phòng khách sạn vì tiền chi tiêu trong túi chỉ còn lại chút ít ỏi. Cô cũng không thể bắt xe về quê vì còn đang trong kì học, mà lỡ như đột nhiên trở về như thế khiến mẹ cô lo lắng thì lại càng không nên.
Trời dần sập tối, đèn đường cũng đã lập lòe đầu phố. Ma Kết ngồi tạm xuống trước một hiên nhà cũ còn đang đóng cửa, cô úp mặt vào gối, thân hình gầy guộc khẽ rung lên.
Đúng lúc bản thân đang tuyệt vọng nhất, cô bỗng cảm thấy như có người dừng chân trước mình. Một cái bóng cao lớn bao trùm lên tầm nhìn mờ mịt của cô. Trần Ma Kết bất giác ngẩng đầu rồi ngây người đi một lúc. Đôi đồng tử co lại có chút sợ hãi.
Dylan cúi người đối diện với ánh nhìn của Ma Kết, hắn dùng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình vuốt nhẹ một bên tóc cô:
"Tìm được em rồi, giờ thì về với anh. Em biết là anh chỉ sống ở biệt thự có một mình mà, nên em dọn về cùng anh là đúng nhất rồi."
Ma Kết nhanh chóng hất đôi bàn tay đó ra khỏi mình, cô bật người đứng dậy rồi dùng lực đẩy tên Dylan ra xa, có chút lớn tiếng mà phản bác hắn:
"Cút! Sao anh tìm được tôi?! Tôi đã cảnh cáo anh là để tôi yên mà! Rốt cuộc anh muốn dây dưa đến bao giờ nữa?!!"
"Không phải anh đã bày tỏ với em rồi đó sao? Anh vẫn còn yêu em rất nhiều, chỉ muốn mọi thứ sẽ quay lại như trước. Bây giờ chỉ cần em đồng ý thì điều gì anh cũng có thể làm cho em. Không ai chạm được vào em khi em đến trường nữa, em biết anh có tiếng nói mà."
"Điều tôi cần nhất chỉ là xin anh dừng lại và để tôi yên. Tình cảm đã chấm dứt thì không gì có thể hàn gắn được nữa đâu."
"Ma Kết, em đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh thì em mới hiểu ra tình cảm của anh!"
"Anh định dùng vũ lực với tôi sao?! Anh nghĩ mình muốn làm gì thì làm sao? Đừng để tôi phải gọi cảnh sát đến để làm việc với anh!"
Nhìn thái độ cương trực của Ma Kết trước mắt cùng với những ánh nhìn kì lạ từ người đi đường khiến Dylan không còn kiềm chế được cơn tức giận. Hắn ngoắc tay để ra hiệu cho đám đồng bọn đi sau gây xao nhãng rồi túm lấy cổ tay Ma Kết mạnh bạo kéo đi.
Ma Kết ra sức chống cự nhưng vô dụng, dù gì sức cô cũng là sức con gái, chưa kể thể lực của Ma Kết vốn đã không tốt nên cô không còn cách nào ngoài cao giọng kêu cứu. Nhưng có lẽ như người đi đường chỉ xem sự việc như thể là một đôi tình nhân cãi nhau nên không mảy may quan tâm, phớt lờ đi chút ồn ào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Textfic] Trọ Đi Ngại Chi
Romance- Ở đây có một quán trọ còn dư quá trời phòng... Và phí lấy tiền trọ của bạn là những nỗi buồn vặt vãnh... - Ở đây có một cô chủ sống mãi vì đam mê... Và cứ là đam mê thì hợp cạ với cô chủ... - Ở đây có vài mảnh ghép vẫn chưa thể hoàn thiện... Và cò...