Kim Doyoung đang trên đường đi tới nhà anh người yêu của hắn đây. Hắn vừa đi vừa nghĩ lại là tại sao hồi đấy mình có thể yêu anh được nhỉ.
Nói chứ hồi xưa hắn là hot boy vạn người mê, ăn chơi, nhảy múa ghê lắm đấy chứ, thế mà sau khi có anh người yêu dễ thương, học giỏi hết phần thiên hạ Lee Taeyong thì hắn quay đầu hoàn lương rồi. Nghĩ vu vơ một hồi thì cũng đến nhà anh người yêu rồi, hắn thuần thục nhập mã mở của vào nhà rồi đi lên phòng anh.
Mọi người đừng nghĩ anh người yêu của hắn học giỏi mà chăm chỉ dậy sớm nha, ảnh là một con sâu ngủ đó. Kim Doyoung bước vào phòng, nhẹ nhàng lại gần con người đang quận người trong lớp chăn ấm chỉ để lộ mỗi cái chỏm tóc mầu hồng đáng yêu kia nói khẽ:
-Bé ơi dậy đi, hôm nay anh có tiết học của thầy Oh đấy, anh mà không dậy là tí bị phạt đấy.
Lee Taeyong liền rên rỉ nói:
Doyoungie à, anh không muốn dậy đâu cho anh ngủ đi mà~
Haiz, từ hồi yêu Taeyoung anh như học được nhiều chiêu mới vậy. Nếu là anh lúc mới yêu thì chắc chắn sẽ mềm lòng cho mà xem nhưng giờ thì không nhé. Hết cách anh chỉ đành dở chăn ra bế bổng anh lên đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Mà yêu anh cũng phiền não lắm cơ, trời thì đang lạnh thế này mà anh cứ dữ thói quen mặc quần đùi đi ngủ thì chết mất thôi.
Anh sẽ không nói là anh mê cặp chân trăng nõn này của anh người yêu đâu nhưng mà không được. Mai anh mà ốm ra đấy thì lấy ai mà ôm hôn?
-Em nhắc bao nhiêu lần là không được mặc quần đùi trong cái thời tiết này mà sao anh ko nghe vậy hả?
Anh đặt Taeyong lên bồn rửa mặt, lấy khăn lau mặt cho anh vừ nói
-Nhưng mà anh quen rồi, không chịu được.
Anh dương đoi mắt cún con lên nhìn hắn.
Trời ơi, có ai bảo anh là trông anh như thế này dễ thương chết đi được không??? Doyoung cố nhịn không đưa tay lên bóp cặp má này mà nhẹ nhàng nói với anh:
-Rồi rồi, em biết rồi. Anh mau đánh răng đi rồi ra thây đồ em chở đi ắn sáng rồi mình đi học.
Taeyong thấy thế thì vui mừng hôn chụt một phát lên má Doyoung rồi lon ton đi đánh răng. Lúc anh thay đồ xong thì Doyoung đã đứng ở trước cửa. Hôm nay anh mặc cũng đơn giản thôi, chỉ là áo phông trắn với quàn jean nhưng lại rất dễ thương nha.
Mà bạn thử nghĩ xem Kim Doyoung sẽ chở anh bồ mình đi bằng gì? Xe may? Xe đạp? Không sai hết rồi, rước người yêu thì phải rước bằng con xe xịn nhất chứ. Thế là Doyoung liền lấy luôn con BMW chở anh người yêu đi. Bạn nghĩ anh ta giàu hả? Không phải đâu mà là anh ta giàu vãi cả ra.
Taeyong dường như đã quen nên cũng bước lên một cách tự nhiên rồi thanh thản cài dây an toàn. Cả hai đi đến một tiệm bánh ngọt mà anh yêu thích để mua bánh, Doyoung còn tiện mua cho mình một ly cà phê và một ly trà dâu cho anh. Đang định bước ra khỏi quán thì xa xa là ai kia? Ồ hóa ra là Na Jaemin đây mà. Dứng hỏi là tại sao anh biết Jaemin nhá, tại lúc trước cả hai cùng chung cái nhóm ăn chơi, sa đọa ý mà. Mà nhìn tội thằng bé quá nó đang bị em bồ nó sách tai kia kìa.
Em bồ của Na Jaemin kia chính là Huang Rejun chứ ai. Hồi xưa hai đứa nó là oan gia đó, tại Jaemin là công tử nhà giàu hết nhuộm tóc lại trốn học mà Renjun là là sao đỏ nên hai đứa đâm ra ghét nhau thế đấy. Mồm thì bảo là ghét nhau các thứ thé mà được có vài tháng thì đâm ra yêu nhau. Hồi đấy Doyoung nhìn hai đứa nó khinh bỉ lắm nhưng ai mà ngờ vài tháng sau mình bị Taeyoung quật cho sấp mặt. Đang suy nghĩ mà Taeyong đã chạy sang bên kia lúc nào không hay.
Anh chạy sang bên kia vẫy tay chào Renjun:
-Chào em yêu của anh mà Jaemin làm sao mà em sách tai thằng bé thế kia?
-À em chào anh Taeyong, còn cái tên này á hả. Hôm trước ảnh giám nói dối em là qya nhà Jeno chời mà hóa ra lại chốn đi bar đó mà.
-Chừa đi nha cưng, cho chết cái tội hôm trước mày dám bêu xấu anh nhá.
Doyoung từ đằng sau đi lại với vể mặt thèm đòn nói. Taeoung thấy thế thì vỗ vào tay anh một phát rồi kéo anh đi mà không quên quay lại nói:
-Thôi bọn anh đi nha, Jaemin à có gì thì cố mà ăn năn hối lỗi đi em nhá.
Nói xong anh liền kéo Doyoung đi khỏi muộn giờ. Anh hơn Doyoung một tuổi nhưng cả hai học chung nghành nên có một vài lớp cả hai cùng học chung, tiêu biểu như tiết hóa hôm nay. Taeyong thì vốn là học bá nổi danh rồi còn cái con người họ Kim nào đó thì...ê đừng nghĩ anh học đôt nha anh học giỏi lắm đó chỉ là anh không có hứng thú học thôi. Anh Kim đang chán nản thì đầu nảy ra một ý, liền ghé sát vào tai anh người yêu của mình thì thầm:
-Bé ơi, anh cũng biết là em không có hứng thú với cái môn hóa khô khan này mà đúng không? Giờ em đi một xíu, anh nói hộ em với cái ông thầy khó tính kia nha?
-Không được! Em chốn học rất nhiều buổi rồi đó
Anh kiên quyết lắc đầu không đồng ý.
-Đi mà, cho em đi đi mà, tối em dẫn bé đi ân kem với mua gấu bông nháaaa.
Doyoung dương đôi mắt cún con nhìn anh. Thôi được rồi, anh sẽ không nói là mình đã bị mấy con gấu bông và một vài que kem kia đánh gục đâu. Coi như lần này anh nhân từ mà bao che cho em người yêu đâu.
-Thôi được rồi em đi đi.
Anh thở dài. Doyoung nghe thấy thế thì trong lòng vui mừng vì đã mua chuộc được con mèo nhỏ này. Anh nháy mắt cảm ơn anh người yêu rồi trèo cửa sổ nhảy ra ngoài. Anh vừa đi ra bãi đỗ xe vừa nge điện thoại.
-Alo, hẹn nhau ở chỗ cũ nhá?
Nói xong anh nở một nụ cười rồi trèo lên xe, lái đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu anh cả một đời
Romancetruyện này là mình ngồi vu vơ rồi nghĩ ra thôi à. Đây là lần đầu mình viết nên hơi non tay, mọi người thông cảm nha😊