Chap 2: Gặp lại anh

74 5 0
                                    

Em bé tên Porschay vừa tròn đôi mươi đang rảo bước trên con đường thành phố Bangkook vào mùa thu thì đâm sầm vào lồng ngực ấm áp của một người rất quen thuộc. À thì ra là Kimhan, anh ấy về rồi sao ?
" A P'Kim. Anh về rồi sao ? "
" Um. Em là Porschay hả. Nhớ em quá! 2 năm rồi không gặp em sao rồi đỗ đại học rồi đúng không ? "
" Dạ. Em đỗ khoa âm nhạc "
" Giỏi quá. Vậy muốn anh thưởng gì nào ? "
" Em muốn anh dành 1 ngày đi chơi với em được không ? "
" Được. Chúng ta sẽ đi nhé, Porschay ? "
Hình ảnh một ông chú 30 cùng cậu bé nhỏ xinh mới đôi mươi vui vẻ bên nhau đi chơi trên phố Bangkook. Anh đưa em đi chơi hết một buổi chiều mệt đến rã rời rồi 7h tối về cạnh bến cảng ăn tối. Đúng là một cậu bé ngoan. Bao lâu rồi em vẫn không thay đổi. Vẫn là mái tóc đó, một màu đen nhánh không thay đổi. Vẫn là phong cách ăn mặc đó, một chiếc áo sọc caro khoác ngoài chiếc áo phông cùng chiếc quần bò năm đó anh tặng. Cũng đã lâu rồi, mà em không hề thay đổi. Chỉ có anh là thay đổi, từ màu tóc, phong cách ăn mặc cho tới cách nói chuyện. 2 người ngồi bên nhau bên bến cảng, cũng lâu rồi không cùng nhau đi chơi. Anh chỉ biết nhìn em mà cười hạnh phúc thầm trong lòng.
" Này anh "
" Hả! " Kim giật mình mà vội trả lời
" Sao thế ? Em làm anh giật mình à ? "
" Không...không. Anh không có "
" Vậy thì anh cho em hỏi một chút nhé "
" Ok "
" Anh sống bên đó có tốt không ? Lần này anh về có lâu không ? "
" Tốt chứ chỉ là anh nhớ một người mà về thôi. Um... chắc tầm 3 năm em à "
" Ò anh về cũng lâu ha. Chúng ta lại có thời gian đi chơi với nhau rồi. À thì ra là về vì người thương. Ông anh tôi cũng có người để thích rồi. Chúc mừng "
"Cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi nha. Em bé lên đại học rồi mà chưa có người yêu"
" Thì em cũng như anh thôi. Cũng đang chờ một người mà mới ở đây chứ không tôi về quê lâu rồi " Bên ngoài Porschay nhìn có vẻ vui tươi nhưng trong lòng thì lại thầm buồn.
" Sao nhìn em buồn thế ? Mới đôi mươi mà thất tình rồi à. Cô bé mà em thích tên gì thế ? Có xinh không ? "
" Không có gì đâu ạ " ( Nguyên chiếc dằm trong tim ròi còn gì bé Chay ưi )
" Um. Có gì thì cứ cố lên nhé. Anh sẽ luôn bên em "
" Vâng. Em muốn qua đó học với anh ạ. Có được không, P'Kim ? "
" Um. Vậy để anh xem nhé "
"Mà anh cũng thay đổi rồi nhỉ ? "
" Sao em lại nói vậy ? "
" Em tưởng trước đây. Anh từ chối không cho em theo mà ? "
" Khi nào nhỉ ? "
" Thì lúc 2 năm trước em đưa anh ra sân bay đó. Anh nói là anh đi sang đó kiếm con dâu cho mẹ anh rồi sẽ đưa về cho em xem. Rồi không cho em đi vì sợ em không quen "
" À um "
" Thật sự thì cuộc sống ở đây đối với em đã quá nhiều đau khổ rồi. Nên em muốn cùng anh đi nước ngoài " Vừa nói em vừa đưa tay lên lau đi nước mắt đã lưng tròng. Anh vì nhìn thấy mà cũng đau lòng
" Sao vậy. Ai đã làm em của anh ra nông nổi này vậy ? " Anh lo lắng mà thăm hỏi em
" Anh xem này " Porschay đau lòng kéo tay áo dài lên cho anh xem những vết bầm mà 2 năm qua anh đi gia đình đã để lại cho em. Anh thấy thế thì hốt hoảng mà nói to
" Trời ơi. Ai làm em như này thế ? "
" Anh biết không ? Từ ngày anh đi thì đã chẳng còn ai bảo vệ em. Ba mẹ em hằng ngày thay nhau đ*nh đập em. Mặc dù em đã lên đại học rồi nhưng họ không bao giờ không kiểm soát em. Em đau lắm. Chỉ cần em không làm vừa ý họ thì họ sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Trong khi đó là nhà do số tiền làm thêm của em mà ra. Em sợ lắm anh ơi. Em không muốn ở đó nữa. Họ sẽ đánh đập em, họ chẳng thương em như anh " Bé vừa nói vừa lấy tay ôm đầu mà khóc. Anh chứng kiến cảnh này mà không kìm được nước mắt, ôm lấy bé mà dỗ
" Anh xin lỗi vì ngày đó đã không nghe ai cả mà bỏ đi ra nước ngoài. Anh xin lỗi em, Porschay "
_________________________________________
* Chú ý: Porschay với Kim là hai anh em họ. Kim là con ông bác còn Porschay là con ông chú.
_________________________________________
" Anh ơi em đi cùng anh nhé ! "
" Um um em rồi sẽ đi cùng anh mà. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em. Sẽ không để họ làm hại em nữa "
" Em cảm ơn anh " Bé ôm anh mà khóc to lên khiến anh là một người khá vô tâm cũng phải đau lòng. Anh kêu em dọn dẹp rồi về nhà anh ngủ. Trước khi về nhà, anh hỏi:
" Em có muốn mua đồ ăn vặt không ? Anh nhớ là em rất thích xem phim. Chúng ta vào cửa hàng tiện lợi nhé "
" Dạ "
Anh chở Porschay vào cửa hàng tiện lợi. Bé cứ hăng hái chọn đồ mà không để ý tới Kim đằng sau đang mỉm cười.
Cuối cùng thì ác quỷ vô tâm bao lâu nay cho tới khi gặp được cậu bé thiên thần của đời mình mới có thể mỉm cười sao ? Cảm ơn em, Porschay. Cảm ơn vì em đã cứu rỗi lấy cuộc đời anh. Tia sáng của tôi. Vì có em mà tâm hồn mục nát này được hồi sinh. Cảm ơn em đã cho anh cảm giác tin vào tình yêu lần nữa.
_________________________________________
Mình hiện tại sẽ đăng liên tiếp 6 bộ chuyện nên mình sẽ coi chuyện nào được lên top và nhiều bình chọn nhất để viết nhé. Cre: Mạn Nhu 🎀

[ KimChay ] Nếu Được Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ