Chạm

413 52 4
                                    

   -  Về cẩn thận, tạm biệt nhé! Cảm ơn mọi người đã đến dự.

Hôm nay là buổi tiệc chia tay đời sống độc thân của Newwiee và dĩ nhiên hội anh em cây khế GMMTV đều đến dự đông đủ.

Tạm biệt mọi người xong. New xoay người đỡ Tay Tawan đã say nhè nhẹ, mắt anh bây giờ đã đỏ lự.

   -  Nào, không đứng vững được nữa thì dựa vào em nhé!

   -  Này đừng có mà xem thường anh, đừng có quên em chính là người bêu riếu khắp sóng truyền hình anh đô ngàn ly không say nhé!

   -  Ai biết đâu, thấy anh nhè nhè, mắt đỏ lự rồi kìa.

   -  Hỉn này, ngày mai em được nghỉ phải không?

   -  Ừm, em xin nghỉ nửa tháng để về Hat Yai thu xếp, chuẩn bị cho lễ cưới.

Tay lặng người mất vài giây, mới bắt chuyện.

   -  Hỉn, đêm nay đi biển được không? Sáng mai ngắm bình minh. Mai anh hứa sẽ dắt em đi ăn kem, chụp thật nhiều ảnh cho em, mua brownie cho em, nếu em đã mua vé máy bay thì anh sẽ đền tiền vé cho.

Tay Tawan xổ một tràn khiến New chẳng kịp phản ứng, sau đó cậu bật cười:

   -  Này, em sắp lập gia đình chứ có phải biến mất luôn đâu mà anh cuống lên thế!

   -  Thế có đi không?

   -  Nể tình nghĩa gần 15 năm nay em mới đi đó nhé!

New để Tay Tawan yên vị trên ghế phụ rồi xoay vô lăng rời đi. Điểm đến của họ là Hua Hin.

   -  Hỉn, bây giờ mới 9 giờ thôi, 11 giờ kém mới hết tàu hỏa, mình đi bằng tàu hỏa đi.

   -  Anh hôm nay lạ ghê!

   -  Em cũng có uống chút rượu, lái xe 3-4 tiếng mệt lắm, với cả….

   -  Sao?

   -  Thôi quyết định vậy đi, để anh gọi nhờ P’Jack.

   -  Khuya rồi, phiền P’ quá không đó!

   -  Để anh gọi, anh chịu hết trách nhiệm cho.

Thế rồi Tay Tawan thành công nhờ được P’Jack đến lái xe Newwiee chở bọn họ đến tàu hỏa. P’ còn mang theo hai chiếc áo thun và quần short quen thuộc cho Newwiee khiến cậu xuýt xoa vì sự chu đáo đó mãi thôi.

P’Jack mỉm cười tạm biệt hai người, lòng P’ thầm chua xót cho Tay Tawan.

1 tiếng sau
Bắt chuyến tàu cuối cùng, Tay hào phóng book hẳn toa riêng hạng sang có cả giường nằm.

Ngay khi yên tĩnh nằm lên giường. Tay choàng tay qua ôm lấy New, kéo vào lòng. New không phản kháng, cười tủm tỉm hỏi:

   -  Anh lạ lắm nha. Dính người như con nít thế.

   -   Một chút thôi! Anh lạnh!

Tay Tawan cũng chẳng ngờ rằng có một ngày bản thân lại dựa vào một lý do vô lý như vậy chỉ để ôm lấy New.

Nói rồi cả hai chìm dần vào giấc ngủ, tỉnh dậy đã là 2-3 giờ sáng. Họ nhanh chóng book khách sạn và thay quần áo đi ngủ. Vì quá mệt, cả hai đã bỏ lỡ chuyến đi ngắm bình minh.

[TayNew][Đoản] CHẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ