Đam mê

161 14 0
                                    

Vì cái tính hiền lành của ông anh mà em lại hay cà chớn với ổng. Chắc anh mệt mỏi với em lắm.

- " Chin suboi đang làm gì đấy." Em chạy từ trong phòng ra hỏi.

- " Anh làm bánh cho cô nương ăn đấy." Anh không nhìn nhưng vẫn trả lời.

- "Bánh không ngon là em đổi người yêu luôn đó." Em đứng kế bên nhìn rồi dở cái thói cà chớn.

- "Vậy thì anh phải cố gắng mới được."
Anh quay sang hôn nhẹ lên môi em rồi làm tiếp.

Ùm thì em ngồi đấy nhìn anh làm rồi cảm thán sao mà vơ được anh người yêu đảm đang dị hong biết nữa.

Bánh chín thì anh kêu em ăn thử xem như nào.

- " Sao em thấy được không." Trông mặt anh mong chờ lắm.

- " Hong ngon gì hết chơn, em phải đổi người là thôi." Bánh ngon muốn xĩu mà muốn phá anh nên mới nói vậy.

- "Anh thấy cũng được mà." Anh cũng ăn thử.

- " Nhưng mà em thấy hong ngon ." Em vẫn cố chấp.

-" Ùm thế để đấy đi, tí anh ăn hết cho."
Anh nói rồi đi thẳng vào phòng mặt buồn hiu luôn.

Lúc này em mới chạy theo vì ý thức được giỡn hơi lố.
Anh ngồi trên giường tay lướt xem lại mấy cái công thức làm bánh, mặt vẫn buồn.

- "Anh này, em giỡn á bánh ngon lắm."
Em nói trông lo sợ.

- " Không ngon thì thôi em đừng có miễn cưỡng. " Giọng anh vẫn vậy mà mặt anh vẫn buồn hẳn ra.

- " Không phải đâu, ngon thiệt á em nói vậy thôi." Tay em nắm lấy ngón út của anh.

-"...."

Thấy anh không nói gì nhìn lên thì mắt anh đỏ hoe. Em biết mình sai lầm lắm luôn. Rồi ôm anh xoa xoa ở lưng.

-" Em xin lỗi, em giỡn thôi, đừng có khóc nha." Vừa nói vừa xoa lưng anh.

- " Ùm không có khóc đâu, hơi buồn một chút thôi." Tay chùi nước mắt, nhìn thẳng vào em anh nói.

- " Thôi đừng buồn, mình ra ăn bánh đi, vậy là hết buồn luôn á." Em cười nắm lấy tay anh.

- "Không phải chuyện đó." Anh kéo em lại.

-" Chứ chuyện gì." Em vẫn còn chưa hiểu lắm.

- " Vậy em có còn ý định đổi người yêu không." Mặt anh trông tội xĩu mà tay cứ nắm chặt lấy tay em.

-" Không có đổi gì hết bánh ngon mà có dở đâu." Em lắc đầu khẳng định.

- " Thế lỡ mà bánh dở là em đổi hả." Cái mặt lại sắp khóc đến nơi.

-" Không có, không đổi gì hết dở hay ngon gì cũng không đổi luôn." Em cười rồi hôn nhẹ lên cái môi trái tim đang mím lại vì sắp khóc kia.

- " Em đừng có nói vậy nữa, anh sợ lắm." Anh ôm chặt lấy em.

- " Ùm không nói vậy nữa."

Em có anh người yêu hiền lành, mong manh quá. Tự nhiên thấy mình thiệt tồi. Em sẽ không bắt nạt anh nữa đâu, chắc dị á, thằng bé này đúng là cần người bảo vệ.

Một Chút Cute Cùng Bin NèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ