Chương 1: Lướt ngang qua đời

3K 86 1
                                    

Tạ Phí Ngôn đang đứng trước gương xoay xoay bộ quân phục đang mang trên mình. Cậu ta đang rất hạnh phúc khi được cấp trên cho vào nhóm Cảnh Sát Xuất Sắc và được lên cấp.

- Gia Tuệ Mẫn, cậu thấy tớ mang bộ này đẹp chứ ?

Gia Tuệ Mẫn ngồi ngay ghế nghiêng người cười cười, cậu ta đang mang bộ đồ này gần 3 năm nhưng lần nào thăng chức đều hỏi như thế.

- Trung Úy Tạ, cậu mang bộ đồ này rất đẹp.

- Gia Tuệ Mẫn lúc nào cũng là sáng suốt nhất.

Từ nhỏ cô đều ở cạnh Tạ Phí Ngôn, tính tình con nít lớn lên đều không chịu bỏ.

- À Tuệ Tuệ, tớ chuyển đơn vị làm việc rồi.

- Mới lên cấp liền được chuyển chỗ sao ?

- Ừ. Tớ trong đội bảo vệ thủ tướng.

- Thủ tướng ? Tạ Phí Ngôn lên hương rồi.

Gia Tuệ Mẫn nghiêng đầu cười cười.

- Tuệ Tuệ việc làm của cậu ổn định chưa ?

- Có vẻ rồi. Tớ đang nhân viên thử việc trong công ty Hạo Hạo. Ông chủ ở đấy rất tốt.

Công ty Hạo Hạo của cô chuyên về sản xuất hàng hóa gia dụng, Gia Tuệ Mẫn làm trong quản lý sổ sách. Năm nay Gia Tuệ Mẫn đã gần 26 nhưng chưa có mối tình đầu, tối ngày chỉ biết làm việc, không thích yêu đương.

Tạ Phí Ngôn đi thay đồ, từ trong vòng vọng ra.

- Tuệ Tuệ, cậu nên kiếm bạn trai cho bác trai vui mừng.

- Tớ không có thời gian yêu đương.

- Tuệ Tuệ, cậu đã 26 rồi đấy.

- Không nhắc chuyện của tớ, dạo này đã để ý được ai chưa ?

Mỗi lần nhắc tới chuyện tình cảm, Tuệ Mẫn đều cố ý tránh né.

- Rồi. Tớ đang để ý cô cảnh sát làm bên cảnh sát giao thông. Dễ thương cực.

- Chúc cậu thành công. Thôi tới giờ cơm. Tớ về đây.

Gia Tuệ Mẫn đứng dậy phủi phủi ra về. Nhà cô cách nhà Tạ Phí Ngôn chừng 500 mét.

Gia Tuệ Mẫn là một cô gái xinh đẹp nhưng số phận lại bi kịch, mẹ mất từ khi mới sinh cô ra, ở với ba. Mười lăm tuổi cô đã xinh đẹp vô cùng, có một lần bị một thanh niên kia cưỡng bức nhưng rất may có bảo vệ nên cô đã thoát thân lần đó. Đối với cô, ngày hôm đó là một ngày ám ảnh đến suốt cuộc đời mặc dù không tổn hại nhưng nó làm trong tâm trí của cô bé 15 tuổi sợ sệt với cuộc sống. Lên cấp ba, cô từng bị một khoảng thời gian trầm cảm vị sự hất hủi của bạn bè, nhưng có Tạ Phí Ngôn bên cạnh nên cô không còn bị bạn bè ức hiếp. Cậu ta cũng giúp cô thoát khỏi cái bóng đêm của sự trầm cảm nặng nề.

- Ba mới về ạ ?

- Tuệ Tuệ, dạo này công việc của con ổn cả chứ ?

- Vâng ạ.

- Đừng cố gắng làm việc quá nhé con.

- Vâng ạ.

Ba cô là Gia Duy Đông, là công nhân ở xí nghiệp chế biến thực phẩm. Ông là một người cha rất yêu đứa con gái duy nhất của mình, chính bản thân luôn thấy tội lỗi khi không cho con mình được cuộc sống sung sướng như người ta. Nhìn con bé, ông chỉ biết đau xót và tự trách bản thân mình.

[Full] Không Thể Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ