Chương 11: Giây phút dừng lại để em ở bên anh

851 46 1
                                    

Sáng hôm sau thức dậy thì thấy anh bên cạnh đã biến mất, anh luôn có thói quen thức sớm như vậy sao ? Gia Tuệ Mẫn ngồi dậy, dụi dụi mắt thì thấy anh khuôn mặt rạng rỡ đi vào.

- Em dậy rồi, ra ăn sáng đi.

- Ăn ở đây sao ?

- Ừ, nhìn thấy em còn ngủ nên anh gọi đồ ăn mang lên đây. 

Duẫn Tiêu Dương chăm sóc cho cô từng tí một, chăm sóc cô chân thành nên Gia Tuệ Mẫn dần học được thói quen phụ thuộc vàoo anh, đó là một thói hư chính anh tập cho cô. Anh nói, anh nguyện để cô dựa dẫm cả đời không tính tiền phí. 

Khi cô chuẩn bị xong thì đồ ăn thơm phức đã được này biện rất gọn gàng. 

- Tới đây ăn đi. 

Từ khi quen anh cho đến nay, cô hầu như chỉ được vài lần chăm sóc anh, còn lạ hầu như là anh. Anh nói anh rất khó tính, mà cô là một người hậu đậu làm gì hư đấy nên tốt nhất để anh làm. Cô dỗi nói anh rằng anh xem thường cô. Anh ôm cô nói là vì anh muốn chăm sóc cô thôi, không muốn để cho ai khác. Tình yêu này nó ảo diệu, nhanh đến mức làm cô chóng mặt. Nhiều khi bên anh, cô còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ dài chưa tìm thấy kết thúc. 

Sau khi ăn xong cô dành dọn nó, cô khuôn muốn anh chăm sóc mình cẩn thận như thế nữa, cuộc đời này cô đã nợ anh quá nhiều. 

- Chúng ta sẽ đi chơi, em và có ba ngày để ở đây.

- Triệu Vân Du cô ấy đâu ?

- Cô ấy đã sớm cùng Trịnh Khải vi vu rồi, chỉ có em mê ngủ thôi đấy. 

Anh véo mũi cô rồi hai người nắm tay nhau đi, vào thang máy rất đông, cô cũng ý thức được buông tay anh ra, anh biết nhưng im lặng. Ở bên ngoài, nếu không muốn rắc rối thì tốt nhất nên hành động có chừng mực. Cô lo lắng anh sẽ gặp vấn đề nên biết bản thân cư xử như thế nào để không làm anh khó xử. 

Chính anh lái xe đưa cô đi, cô thắc mắc ở đất nước xa xôi này anh cũng luôn có sẵn sàng một chiếc xe như thế. 

- Đừng nhìn anh khi lái xe. 

Cô ngẫn người, thì ra nãy giờ cô đang nhìn anh sao. Cô quay sang bên ngoài, giả vờ như không quan tâm.

Đứng trước tháp Eiffel nổi tiếng thế giới, cô vô cùng hạnh phúc, cảnh quan nước Pháp thật xinh đẹp. Trời hôm nay mát mẻ, du khách ở dưới chân tháp rất đông, có vẻ đất nước xinh đẹp này là địa điểm lí tưởng với rất nhiều người.

- Điều này làm em hạnh phúc đến như vậy sao ?

- Thật đẹp.

Duẫn Tiêu Dương ngồi dựa vào cột nước bên đường lười biếng nhìn cô.

- Anh không thấy đẹp sao ?

- Anh đến đây trên dưới chục lần.

- Thật sao ?

Trong mắt Gia Tuệ Mẫn thể hiện có chút khinh thường, là anh đang khoe cô anh đi nhiều hay sao ? Gia Tuệ Mẫn cô cho dù đi một trăm lần cũng thấy đẹp.

- Em đứng từ sáng đến giờ rồi, anh nghĩ chúng ta nên đi chỗ khác.

Gia Tuệ Mẫn cũng cảm thấy có lý, liền rảo bước theo anh. Nãy giờ cô đang cực kỳ khó chịu khi các cô gái kia cứ nhìn về phía anh ta, chẳng lẽ anh ta không hề hay biết hay sao mà lại bình thường đến như thế. Cô chưa đi kịp thì xuất hiện trước mặt anh ta một cô gái Tây xinh đẹp, có đôi mắt xanh biếc như biển, mái tóc bạch kim như ánh sáng mặt trời, chưa kể cô ta lại có một thân hình bốc lửa như những cô người mẫu.

[Full] Không Thể Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ