Hay là nhầm phòng ta ??? Tiểu Vân lẩm nhẩm trong miệng.
Mở điện thoại ra check lại lần nữa số phòng và tên khách sạn, đúng mà.
Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa, là ông chủ của cô
-'Vào đi!
- Dạ anh!
Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nhưng Tiểu Vân cố nén ko phát ra thành câu hỏi, chàng trai kia đi đâu ko rõ, hay cô nhìn nhầm ta??
- Tiểu Vân!!!
Tiêu Chiến gọi phải đến tiếng thứ 3 cô mới hoàn hồn mà tập trung về phía ông chủ.
- Dạ anh.
- Sao thế???
-Em...,em.... tò mò.
Tiêu Chiến chẳng tỏ thái đồ gì, vẫn bình thản đang đọc lịch trình hôm nay trên ipad
- Tò mò gì??
- Cậu ta..., cậu ta..anh....- cô tìm từ ngữ nhưng tìm mãi ko ra lại sợ anh ta giận nếu cô nói gì đó lỡ lời
- Người yêu anh.
- Dạ?????
- Trả lời rồi, tém tò mò lại đi. Có mang đồ cho anh thay ko???
- Dạ..... có ạ, em để chổ cửa, để em lấy ạ.
Tiểu Vân rời sofa lại nơi để đồ soạn áo quần cho ông chủ dù cô không thể tập trung, ông chủ - người yêu - đàn ông - đẹp trai -.... , cô vẫn chưa thẩm thấu và tiêu hóa xong, lúc cô quay lại thì anh chàng kia cũng đã xuất hiện với quần áo nghiêm chỉnh. Chỉ với chiếc áo thun và quần jean đơn giản mà sao nhìn cậu ta lại soái, khí chất chẳng kém minh tinh nhà cô, bọn họ đang nói gì đó , tay cậu ta còn đang nghịch tóc của ông chủ cô, lẽ nào đây là phúc lợi, hay là cơm chó???
Cô ko tiện chen vào khung cảnh hường phấn đó nhưng lịch trình còn đang đợi, cô tằng hắng bước vào, nhưng bọn họ vẫn thản nhiên ,vẫn kẻ vuốt tóc, kẻ hưởng thụ, vậy cô là gì??? Gọi cô tới làm gì???
- Anh, em soạn sẵn rồi đây ạ! Theo lịch thì giờ mình phải ra sân bay đi Bắc Kinh ạ.
- Ừ, xuống xe đợi anh, thay đồ xong xuống.
- Dạ anh! - đây là đuổi khéo cô à??? Chứ cô cũng ko muốn ở đây hít cơm chó đâu!!
Tiếng cửa vừa đóng,Nhất Bác đã kìm lòng ko đặng mà kéo Tiêu Chiến lại hôn ngấu nghiến. Từ bên cạnh, chuyển sang mang anh lên đùi mình, hai tay cậu cũng ko rảnh, xoa eo anh, nhào nặng mông anh, ghì chặt anh. Cậu thủ thỉ bên tai anh
- Anh dụ dỗ em, rồi lại bỏ rơi em!
Tiêu Chiến thở hổn hển hít lấy hít oxy trong men say mà Nhất Bác mang lại.
- Đến ở với anh đi.... đến Bắc Kinh với anh đi....anh...
- Anh lại dụ dỗ, lừa gạt trẻ nhỏ!
- Em mà trẻ nhỏ, trẻ nhỏ nào như em ăn thịt người lớn như anh???
Nhất Bác nghe anh nói lại càng hung hăn hơn, cắn một cái trên vai anh, rõ đau anh lên tiếng
- Á, á,.... con cún con nhà em thành sói mất rồi, á... đừng cắn nữa, đừng để lại dấu, anh còn làm việc, á,...em cắn dai thế, á.... mấy cái rồi....