Chương 5

146 5 2
                                    


Nhất Bác cảm thấy mình đã xong ân nợ nghĩa tình, ko việc gì phải dây dưa, nhưng lòng cậu ko thoải mái, tim cậu ko can tâm, cậu muốn biết sự thật cho mấy năm biền biệt của anh ta.

Cửa phòng vừa đóng, cậu trượt người ngồi dựa vào ván cửa, lòng rối như tơ vò.

Tình yêu đầu, những lời anh ta đã nói  những việc anh ta đã làm, lẽ nào chỉ là vui đùa thôi sao?

Vậy thì sao phải quay lại ? Để tiếp tục dày vò cậu lần  nữa sao? Anh ta điên rồi,anh ta bị tâm thần rồi! Thích cảm giác dày vò người khác sao?

Phòng đã thuê, tiền đã trả, việc gì ko kiếm chút lợi ích chứ, anh ta đùa giỡn mình, thì mình tội gì ko đùa giỡn anh ta?

Cậu quay lại phòng, việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ,cả ngày cứ loanh quanh đủ nơi, lại thêm mới cõng anh ta về,thật sự rất nhiều mồ hôi, và người rất dơ.

Trong buồng tắm, cậu nghĩ đi nghĩ lại,mình làm gì đây, dày vò anh ta như thế nào đây? Nhân lúc anh ta say xỉn mà cưỡng ép thì mình đã như động vật 4 chân mất rồi. Nhưng cậu tức, cậu giận.... những suy nghĩ chồng chéo cứ nhảy ra nhảy vào trong đầu khiến cậu mất kha khá thời gian trong buồng tắm.

Hôm nay, rõ ràng cậu ko nên chấp nhận đi ăn, mà đã chấp nhận đi ăn thì nên ăn ngon lành rồi đi, hoặc ăn xong thanh toán rồi hẵng đi, như vậy sẽ khỏi có những dây dưa ko đáng có như lúc này.

Tại sao anh ta lại biến thành mặc dày như vầy cơ chứ. Rõ ghét.

Bước chân ra khỏi bồn tắm chắc cũng quá khuya, thời gian tắm thì ít, mà sững sững sờ sờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì nhiều.

Trong phòng lúc này còn mỗi ánh đèn từ buồng tắm hắt ra, chỉ thấy sườn mặt cùng cánh  mũi cao ngất, anh ta có lẽ đã ngủ yên giấc từ đời nào.

Vừa lau khô tóc, vừa tiến lại giường, cậu đây là mong anh ta sẽ tỉnh,nhưng cũng mong anh ta đừng tỉnh, cứ im lặng an ổn như bây giờ, như đang thuộc về cậu.

Những ngón tay đã vượt ra khỏi sự kìm chế mà não bộ ra lệnh, bắt đậu chạy dọc từ trán, đến mũi và chạm nhẹ vào hay phiến môi anh ta lúc nào ko hay.

Bờ môi này, đã từng hôn cậu, từng nói yêu cậu, đã từng mặc cậu nghiến yêu thương.

Giờ lúc này,ngay tại đây, có còn thuộc sở hữu của cậu nữa ko ?

Bàn tay cậu khựng trong giây lát, bị một bàn tay khác níu lại, là anh ta, đã tỉnh...

- Nhất Bác,...

Chỉ nghe hai chữ ấy,mọi phòng ngự, mọi gồng gánh cậu mất sạch, cậu cúi người,ghì đôi môi mình vào đôi môi ấy, muốn cắn, muốn ngấu nghiến, muốn xé rách đôi môi giả dối này..

Uhn...

Uhmm

Uhnnnn

Tiếng ưỡm ờ khó thở của Tiêu Chiến dưới thân buộc cậu phải tạm xa đôi môi ấy, cậu ko đành lòng, nhưng anh ta cần oxy để thở, cậu cũng cần chút ngưng đọng để tỉnh táo.

Cậu toang đứng dậy nhưng đã bị vòng tay Tiêu Chiến ôm lấy, ghì chặt và ko có ý định để cậu đi...

Tiêu Chiến sợ, lần này cậu mà đi sẽ là mãi mãi ly biệt.

Quên Mịa Đi,Tôi Yêu Anh Đó Thì Làm Sao!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ