Phiên ngoại: Chiều hoàng hôn

268 14 8
                                    

Trong cái nắng êm ả của bốn giờ chiều, có thể thấy một dáng người nhỏ bé, tròn tròn dưới gốc cây sồi già. Vẻ mặt cậu bé buồn bã, đầu tựa hờ lên thân cây, ánh mắt nâu sáng nhìn vào khoảng không vô định. Cả một bãi cỏ trống xanh thẳm, rộng mênh mông chỉ mình em ngồi đó. Trông em cô đơn đến lạ.

Ánh nắng chiều dịu dàng, không ấm áp như nắng sớm, cũng không gay gắt như nắng trưa, chỉ đơn giản mà yên bình rọi lên từng ngõ ngách của những lùm cây, bụi cỏ như người mẹ nhẹ nhàng âu yếm ôm lấy chúng. Cái nắng ấy uốn mình len lỏi qua tán cây cổ thụ nơi em ngồi, chiếu lên gương mặt non nớt của em một vài đốm sáng nhỏ trông như những chiếc bánh pudding được đính lộn xộn lên mặt em. Dịu dàng là thế, nhưng vẫn là không thể xoa dịu được những tổn thương trong em.

Em là một đứa mồ côi cha mẹ, ngay từ nhỏ em sống cùng bà, em đã nhận thức được điều ấy. Dù bà chỉ nói rằng ba mẹ em đã đi đến một nơi thật xa rồi sẽ trở về cùng em, nhưng em biết nó không phải thế. Ngày ngày nhìn các bạn đồng trang lứa được ba mẹ của chúng dắt đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác làm em buồn lắm chứ, ghen tị lắm chứ. Nhưng em biết làm gì đây, ba mẹ đâu còn ở bên cạnh em nữa. Bất lực gục đầu lên chân mình, vài giọt nước mắt cứ vô thức rơi lã chã trên mặt em.

Chợt em vô tình nghe được tiếng ồn ở gần, chầm chậm đánh mắt nhìn lên. Một đám trẻ cười đùa chạy giỡn náo động cả một vùng. Bọn chúng nhìn sơ đều là quý tộc, những cái áo, đôi giày chúng đi đều được may vá đến tỉ mỉ từng chút, trông thật sang trọng. Chúng  vui vẻ đuổi bắt lẫn nhau, chơi hết trò này đến trò khác. Làm lung lay đám cỏ dại đã mọc qua mắt cá chân, tạo nên âm thanh xào xạc êm tai hòa cùng tiếng cười nói ngây ngô dễ chịu.

Trông bọn họ thật vui vẻ.

Em để ý thấy một người, cậu ấy, à không, là anh ấy chứ nhỉ, anh trông có vẻ là đứa lớn nhất bọn, cũng trông lớn hơn em hẳn. Mái tóc nâu đen bay bổng theo đừng bước chạy giỡn, gương mặt trẻ con ngây thơ nhưng thật anh tuấn, đôi mắt đen láy tinh anh bên dưới cặp lông mày rậm. Cả người anh ấy đều tỏa ra mị lực hút người. Em nhìn người ta đến quên cả chớp mắt. Ngồi ngây ngốc ở gốc cây, cậu bé lại thoáng nghe được bọn trẻ gọi tên anh ấy.

"Theodore, bên này!"

"Theodore à…" - Nghe gọi tên anh, em vô thức nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy một lúc, thầm cảm thấy nó lại có một chút gì đó đặc biệt, nó thật hay.

Tựa cằm lên đầu gối, đôi má bánh bao của em hơi phình ra, trông thật đáng yêu. Mắt em cứ vậy say mê hướng về bọn trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ kia. Hằng ngày em đều đến đây, ngồi từ sớm đến chiều tối mới chịu về nhà, vậy mà lại là lần đầu tiên em nhìn thấy Theodore.

Họ chơi tới khi trời gần ngả tối mới lục đục giải tán kéo nhau đi về. Riêng người anh Theodore kia lại đòi ở lại thêm chút nữa, chẳng biết để làm gì.

"Mình ở lại một chút, mấy bồ cứ về trước đi." - Bọn nó là không biết, ngay từ khi đến đây, gã đã phát hiện ra một cậu bé mũm mĩm dễ thương cứ liên tục nhìn họ, hay đúng hơn là nhìn Theodore gã. Nhưng vế sau thì gã hoàn toàn không biết.

[ Theonev ] Sunset and SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ