Hoa hướng dương dường như giống với tên gọi của nó, luôn hướng về ánh mặt trời, cho dù là ở bất cứ nơi đâu, mặc cho ánh nắng chói chang nóng rát nhưng hoa vẫn nở vàng tươi và tràn đầy sức sống.
Lee Donghyuck được ví như đóa hoa hướng dương - luôn mạnh mẽ và xinh đẹp, còn Lee Minhyung là mặt trời- một mặt trời tỏa nắng, là thứ mà hoa hướng dương yêu thích và cần có nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào năm MinHyung 10 tuổi, vì lý do công việc nên gia đình cậu phải chuyển nhà từ Canada về Seoul-một đất nước có hơi xa lạ đối với cậu-để học tập và làm việc.
Từ nhỏ, cậu đã sống ở Canada nên khi nghe bố mẹ định chuyển về Seoul cậu có chút bỡ ngỡ. Mặc dù quốc tịch của cậu là Hàn Quốc nhưng đối với đất nước này, cậu chả có tí ấn tượng nào và cậu còn định phản đối với bố mẹ về việc chuyển nhà. Nhưng phải làm sao đây, công việc của bố vẫn quan trọng hơn nên khi được bố mẹ khuyên nhủ thì cậu cũng đành gật đầu đồng ý, tuy rằng trong lòng có chút không nỡ rời xa chỗ ở hiện tại.
Đến ngày đi, bạn bè của cậu và của ba mẹ đã tập trung rất nhiều ở sân bay để nói lời yêu thương và lời từ biệt. Cậu đã cố gắng không khóc nhưng không thể, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên gương mặt cậu nhóc 10 tuổi lần đầu nói lời tự biệt.
Chưa kịp lao đi những giọt nước mắt thì Minhyung đã bị bạn bè kéo vào để chụp những tấm hình lưu niệm. Ngày hôm đó có một cậu nhóc vừa khóc vừa cười trông thật ngốc nghếch xen lẫn sự đáng yêu.
Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là điều cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn.
Hãy mừng vì chúng ta có thời gian ở bên nhau chỉ để cười và hát một bài hát, dường như chúng ta vừa mới bắt đầu, và trước khi bạn nhận ra, thời gian ta ở bên nhau đã trôi qua.
Sau khi hoàn thành các thủ tục thì cũng đã đến giờ bay, gia đình cậu đành tạm biệt mọi người di chuyển đến lối vào máy bay. Và rồi máy bay cất cánh, những kỉ niệm về Canada sẽ luôn chiếm vị trí quan trọng trong tim cậu và cậu đã hứa rằng năm 18 tuổi cậu sẽ trở về đây thêm một lần nữa.
Ba mẹ thấy con buồn cũng rất xót nên cùng nói với cậu: " Con yên tâm đi, về hàn con sẽ có bạn thôi vì con trai của ba mẹ đẹp tải, đáng yêu vậy mà. Tươi tỉnh lên con trai, bây giờ hãy ngủ một giấc đi thức dậy sẽ là một đất nước mới, bạn bè mới và môi trường học tập mới. Rồi con sẽ sớm quen thôi con yêu à."
Tạm gác lại những kỉ niệm, Minhyung chìm vào giấc ngủ dài cho đến khi máy bay sắp hạ cánh thì cậu được mẹ đánh thức. Nhìn ra cửa sổ máy bay, đập vào mắt cậu là hình ảnh về đêm thật lung linh ánh đèn trong thật đẹp.
" Ở đây cũng không tệ như mình nghĩ "
Ngắm được một lúc thì máy bay cũng hạ cánh an toàn, cậu kiểm tra chỗ ngồi và xách theo hành lí rời khỏi máy bay, hít một ngụm khí trời Hàn Quốc. Bây giờ đã là 10h đêm mà sân bay cũng còn khá đông người.
Đang đi thì mẹ tôi khựng lại nhìn về hướng hàng ghế ngồi chờ, tôi cũng ngưới mắt nhìn theo thì trông thấy hình ảnh 3 người ngồi dựa vào nhau đang ngủ, nhưng tôi đặc biệt chú ý đến cậu nhóc đang ngủ há miệng trong lòng người phụ nữ có vẻ là mẹ mà ngáy khò khò trông cứ đáng yêu làm sao ý.
Mãi ngắm nhìn mà Minhyung không biết mẹ của mình đã đi lại chỗ 3 người kia đang ngủ từ bao giờ rồi lắc lắc người cô kia với vẻ mặt hớn hở.
" Kim Minju , có phải cậu không đấy?"
Cô kia tỉnh giấc kéo theo người đàn ông bên cạnh và cậu nhóc đang dựa vào mình cùng thức theo. Cùng với vẻ mặt hớn hở của mẹ tôi 2 người ôm chầm lấy nhau, cười muốn sái quai hàm.
Sau khi nói chuyện được một lúc thì tôi cũng biết thì ra hai cô Kim và mẹ tôi là bạn thân từ hồi còn sống ở Hàn Quốc, sau khi mẹ tôi chuyển sang Canada cùng ba tôi thì không gặp lại nhau nữa. Ba hôm trước khi chuyển về Hàn thì mẹ tôi có gọi về cho cô Kim để thông báo ai mà có ngờ cô tận tình đến nổi ra tận sân bay đón cả nhà tôi lúc 10h tối.
"Con chào cô chú, con tên là Donghyuck ạ"
"Em chào anh". Vừa nói xong em ấy nở nụ cười tỏa nắng vào lúc 10h đêm.
Cố trấn an bản thân đây chỉ là lời chào hỏi bình thường cơ mà tại sao em ấy lại cười cơ chứ. Minhyung đứng hình mất 5s, mém ngất xỉu tại sân bay vì nụ cười tỏa nắng lúc 10h đêm của em ấy. Người gì mà đáng yêu vậy trời.
Canada ơi, tuy rằng rời xa có buồn đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu gặp được cậu bé này rồi chắc tôi ở lại Hàn luôn quá.
Mọi người đọc và cho mình xin ý kiến để chao chuốt lại câu từ nha <33
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Bên Em
HumorCứ đọc đi nó không như mọi người nghĩ đâu =))) Fic này có 2 người cùng viết nhaa. Tui và bạn Thảo Vy đã cùng nhau dùng vốn kiến thức văn học 15 năm cuộc đời để viết nma văn 2 đứa hơi tệ nên mong mọi người có thể thông cảm và chỉ dạy thêm ạ 💕