4

2.2K 225 17
                                    





Em cắn mạnh vào tay gã, rồi đẩy kẻ lớn hơn về phía sau và tông cửa chạy bán sống bán chết ra ngoài nhà. Em vừa chạy vừa gào khóc kêu cứu nhưng..không ai nghe thấy em. Hoặc họ cố tình không nghe thấy.

Em được nghe kể họ rất sợ ông chủ, những việc gã làm họ chỉ cắn răng chịu chứ không có ý phản kháng. Vì ông chủ là kẻ độc tài, tính tình khó đoán, chỉ cần sai một ly là đi mười dặm. Nên tuyệt nhiên không ai dám cãi lời gã



Em không nhìn về phía sau, chỉ biết cắm đầu chạy ra ngoài..nhưng căn dinh thự này em chưa hiểu hết, sự khoa trương của nó khiến người ta choáng ngợp ở chỗ nếu không rõ đường đi chắc chắn sẽ bị lạc và Jeongin đang rơi vào tình thế ấy.


Em không biết bản thân đang ở đâu, chỉ biết chạy đến đây thì xung quanh tối om. Lúc chạy ra khỏi phòng em cũng không cằm theo điện thoại.


Trời đang chuyển mùa nên về đêm khá lạnh, em lại mặc độc một quần đùi áo phông. Cơn gió mùa thốc vào mặt khiến cả người em run lên. Ở nơi này vừa lạnh, vừa tối khiến Jeongin chỉ biết bật ra tiếng khóc nức nở.

Chị Haeyong không ở đây, bác quản gia cũng không ở đây..và nếu em tìm được đường về cũng chưa chắc gã sẽ tha cho cái mạng nhỏ này của em. Em khóc càng ngày càng to, miệng liên tục gọi tên chị


- Hức..Haeyong noona ơi..em sợ lắm..noona mau về đi..làm ơn


Em ngồi dưới đất co ro vào một góc trông đến là tội, gương mặt xinh đẹp bây giờ tèm lem nước mắt khiến ai nhìn vào cũng xót.

Em thấy có bóng người trước mặt liền tưởng quản gia Han lại chạy đến ôm chầm lấy ông.



- Bác ơi cứu con..hức..ông ta..ông ta phát hiện ra con rồi..cứu con với.

- Bé cưng, em đang sợ điều gì hửm? Ai phát hiện ra em? Ông ta..là ai



Em nghe vậy liền hoảng hồn bỏ đẩy người trước mặt ra, dù tối đến đâu em vẫn cảm nhận được ánh mắt đang xoáy vào em chòng chọc. Là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em ngay tại đây. Giọng nói đó em cũng không lạ gì nữa..đê tiện, lưu manh và bỉ ổi.


Em lùi lại phía sau gã càng tiến thới, Jeongin thực sự đã hoảng càng thêm hoảng. Gã sẽ làm gì em tiếp theo? Tại sao chị Haeyong lại không về nhà lúc này chứ..ai sẽ cứu em đây?



- Ông chủ..xin ông chủ tha cho con..xin ông chủ.


Gã tiến lại gần em, đưa tay lên vuốt gương mặt xinh đẹp. Gã thích nhất là cảm giác nhìn người khác run sợ  trước gã, giống như một tên thợ săn thích thú nhìn dáng vẻ run sợ của con mồi mà bản thân vừa săn được.


Jeongin hất tay gã ra đứng cách xa gã thêm vài bước. Em thực sự hết đường lui vì sau lưng em là hàng rào hoa hồng leo có gai, đừng chôn chân tại chỗ, bây giờ thì chẳng còn ý chí nào chiến thắng nổi cơn sợ hãi trong em. Tất cả bây giờ đều do gã kiểm soát.

- Yang Jeongin.Một cái tên rất đẹp nhưng..người còn đẹp hơn nhỉ? Tại sao em lại nghe lời con đàn bà tâm cơ kia dùng thứ bẩn thỉu kia lên cả người? Ả dặn em như thế sao?


Nghe từng câu từng chữ của hắn khiến em đứng cũng chẳng vững nữa, thực sự nếu bây giờ gã làm một hành động gì đó quá đáng em cũng sẽ chết khiếp vì sợ.

- Đồ tồi

Miệng em bất giá bật ra hai chữ ấy, chẳng biết em lấy dũng khí đó ở đâu ra. Hoặc có thể em nghĩ gã sẽ xử em ngay sau đó nên em mới nói ra vì em biết đằng nào thì cũng chẳng thoát được.

- Đúng rồi, rất đúng. Tôi là một gã tồi. Rất tồi và tệ bạc, ả đã nói với em như thế đúng chứ?

Gã cười một điệu bất cần rồi thở hắt ra, bộ dạng này đích thị là của một kẻ chẳng ra gì. Gã lại tiếp tục gieo rắc nỗi sợ xuống thân ảnh nhỏ bé đang co ro trước mặt.


- Nhưng Yang Jeongin à Yang Jeongin, em nghĩ bản thân có tư cách gì mà nói chủ của mình như thế. Là ả đàn bà kia cho em cái quyền đó chăng?


Em bịt tai lại, cố gắng vứt những lời kẻ kia nói ra khỏi tai, chân cũng lùi lại phía sau. Em kệ, dù đằng sau có là vực thẳm địa ngục em cũng sẽ sẵn sàng nhảy xuống còn hơn để bản thân rơi vào tay kẻ điên như gã.



Gã tiến lại bên em, hai bàn tay ôm gọn lấy cơ thể người nhỏ hơn mặc ra ra sức chống đối. Không, gã sẽ sẽ làm gì em? Đánh em? Hay mang em ra làm những trò kinh tởm mà gã và mấy ả tình nhân đó làm? Hay..giết em cũng nên.



Em gào khóc gọi tên chị, chị không nghe..em lại gào tên ông quản gia, ông ấy cũng không đáp lại. Nhưng em chẳng biết cầu cứu ai ngoài hai người ấy vì em biết...người làm trong nhà dù có nghe thấy cũng tuyệt nhiên không ai dám ra cứu em.


Gã mang em đi đến một căn phòng lạ, phòng này giống như để làm việc. Bốn bề toàn sổ sách tạo cho người ta cái cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Gã mang em đến đây làm gì?


Gã đi lại một kệ sách đẩy nhẹ cuốn sách vào sâu trong kệ, một mật thất mở ra sau kệ sách ấy. Một căn phòng khá tối chỉ có độc một chút ánh sáng hắt từ ô cửa sổ nhỏ vào. Có một chiếc giường lớn, một nhà tắm bằng kính trong suốt, còn cả một bồn tắm khá lớn xung quanh tường còn có nhưng thứ " lạ " mà em chưa thấy bao giờ như thứ thu hút em vẫn là sợi xích dài được móc chặt vào thành giường đang vứt lê lết dưới sàn nhà lạnh lẽo.

- Ông chủ con xin ông, con sai rồi..con sai rồi ông tha cho con..ông làm ơn thương kẻ hèn mọn này..con không biết trời cao đất dày bị tiền làm mờ mắt mới động đến ông..con xin ông.

Em van cầu đủ kiểu nhưng đáp lại em vẫn là vẻ mặt lạnh thanh của gã. Kim Seungmin không đáp lời mà ném em lên giường kéo sợi xích lại còng lấy cổ chân em.

- Thương kẻ hèn mọn như em? Chẳng phải bây giờ tôi chính là đang thương yêu em hay sao? Tôi sẽ cho em tiền..rất nhiều tiền.

Gã nói như thế, bàn tay vuốt dọc mảng đùi trắng mềm của em.

Khoảnh khắc ấy Yang Jeongin mới biết rằng, sau này sẽ là những tháng ngày đau khổ đến tột cùng của em.

ᴛʜᴇ sʟᴀᴠᴇ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ