૮₍ ˃ ᵕ ˂ ₎ა ~ ₍^⸝⸝> ·̫ <⸝⸝ ^₎

716 99 1
                                    




0.

"Không phải dịp gì đặc biệt, chỉ là nhìn nó liền nghĩ tới cậu. Cho nên muốn mua tặng cậu một con."

Huang Renjun đứng trước của phòng khách sạn của Na Jaemin đến giờ đã được năm phút, hai chân vì sốt ruột mà đá qua đá lại không phút nào yên tĩnh. Khởi nguồn của sự hồi hộp đến từ vật nhỏ mềm mềm màu trắng Huang Renjun cầm trên tay - con thỏ bông nhân vật Snowball - thứ mà cậu cho là giống với Na Jaemin nhất.

1.

Chuyến lưu diễn lần này tại Los Angeles của cả nhóm dài vỏn vẹn ba ngày, bay đi bay về lại mất đi một ngày trong quỹ thời gian ít ỏi. Vì thế mục tiêu tới Universal Studios chơi đã được Huang Renjun tỉ mỉ lên kế hoạch trước hẳn một tuần, còn cẩn thận đánh dấu nguyên một ngày trên quyển lịch đặt cạnh chiếc đèn bàn xanh lá để ghi nhớ.

Mà cũng không chỉ Huang Renjun có kế hoạch, Lee Jeno cũng đã sớm dạo internet một vòng, cuối cùng bị Six Flags thu hút bởi đặc trưng toàn những trò chơi cảm giác mạnh, nhanh chóng kéo thêm được đồng bọn chả-ngán-cái-gì-bao-giờ là Na Jaemin đi chung. Cuối cùng còn lại hai cậu út. Park Jisung mới nghe ba chữ "cảm giác mạnh" thoát ra từ miệng Lee Jeno đã vội đứng về phía sau lưng Huang Renjun tuyên bố "em chỉ đi theo anh", còn Zhong Chenle lại không ngán mấy trò tàu lượn, vốn hồi về Thượng Hải quay chương trình với Park Jisung cũng đã chơi mấy lần. Thế nhưng cuối cùng nó cho rằng nhìn Park Jisung đội mũ hình mấy con động vật dễ thương ở Universal Studios có lẽ sẽ buồn cười lắm, cho nên cũng xếp một hàng đứng phía sau Park Jisung về đội Huang Renjun.

2.

Ngày đầu tiên ở LA, diễn xong concert cũng đã vào lúc nửa đêm. Đám thanh niên sung sức bị ảnh hưởng múi giờ kéo nhau về khách sạn ăn uống tưng bừng đến tận rạng sáng mới chịu ai về phòng nấy. Hiện trạng bình thường ở ký túc xá sẽ luôn là vế sau, bất kể có những ngày Zhong Chenle bất ngờ ghé qua cùng hộp pizza đứng ở phòng khách lớn tiếng "Mời cả nhà ra dùng bữa", hay Park Jisung cất công lên mạng tìm quán mỳ tương đen mà nó cho là ngon tuyệt hảo mang về bày sẵn trên bàn bếp, đáp lại vẫn chỉ là tiếng súng, tiếng hò hét vì chơi game thua phát ra từ đằng sau những cánh cửa.

Đặt lưng xuống đệm giường êm ái nhưng Huang Renjun vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do lạ chỗ, ga giường khách sạn dùng là loại cotton đặc biệt mát mẻ nhưng nhìn bốn góc giường chỉ độc một màu trắng toát có thế nào cũng không sánh được với chăn kẻ caro mềm mại và đệm được đích thân Na Jaemin lựa chọn ở phòng ký túc xá. Thoáng nghĩ tới Na Jaemin, màn hình điện thoại ở tủ đầu giường tối đen bỗng sáng lên trong tích tắc, trên màn hình hiện rõ ba chữ "NA JAE MIN" to đùng mà thường ngày chủ nhân của số điện thoại ấy hay bĩu môi cho rằng như thế là "cậu không quan tâm tớ".

[Tớ có làm phiền cậu không]

[Chắc cậu ngủ mất rồi]

[Nhưng mà Renjunie, tớ vui lắm]

[Ngủ không được]

Cái người này mới khi nãy còn cùng Lee Jeno quyết tâm ngày mai chinh phục Six Flags mà hiện đã 3 giờ sáng rồi vẫn còn nhắn liền một loạt bốn tin nhắn, Huang Renjun cười bất đắc dĩ với tay lấy chiếc điện thoại vẫn không ngừng sáng nhanh chóng gõ chữ. Một ngày tuyệt vời như hôm nay được gặp lại fan hâm mộ, biểu diễn trước họ, Na Jaemin trước đó còn đứng dẫn chương trình cùng Lee Jeno, ở trên sân khấu vừa uy nghiêm vừa tỏa sáng. Tất thảy đều xứng đáng nhận một lời khen ngợi chân thành.

NaJun [Oneshot] Cậu Trông Tớ Giống Mèo Hay Thỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ