#

419 66 12
                                        

Bầu trời hôm nay thật đẹp, và hoa đào cũng đã nở rộ. Nhưng việc phải ở lì trong căn phòng này, với mùi thuốc sát trùng lẫn đống dây dợ bao quanh người khiến tôi chẳng thể cảm thấy gì.

Ngoài sự ngột ngạt đến phát điên.

Chuyện này đã kéo dài hai tháng, kể từ khi tôi biết mình mắc một thứ bệnh chẳng khác gì nhân vật chính trong mấy bộ phim truyền hình mười giờ tối ngu xuẩn.

Ung thư máu.

Thời gian gần đây tôi liên tục nôn ra máu. Tôi có thể cảm nhận được những thay đổi ngày càng tệ trong cơ thể mình.Nhưng tôi quyết định không làm hoá trị. Bởi dù gì tôi cũng sẽ chết, theo cách này hay cách khác. Số tiền tiết kiệm được suốt mấy năm làm việc hoàn toàn có thể giúp tôi thoải mái sống nốt những ngày còn lại. Vì vậy tôi quyết định nghỉ công việc nhân viên văn phòng nhàm chán, đồng thời, đăng kí nhập viện. Tuy nhiên sau khi biết rằng tôi không muốn hóa trị, bác sĩ khuyên tôi nên điều trị và tĩnh dưỡng ở nhà. Đó là lí do tôi đang ở đây với đống máy đo nhịp tim và mấy bịch nước biển này.

Tôi không có bố mẹ. Họ mất ngay sau khi tôi được một tuổi, để lại cho tôi một căn nhà. Tôi được bà nội nuôi lớn nhưng năm tôi 16, bà cũng mất. Vậy nên tôi không có chút vướng bận nào với thế gian này.

Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Chết cũng được, tôi chẳng quan tâm.


Chiếc kệ ở cạnh giường chất đầy sách. Phần lớn là sách kinh tế và lịch sử nhân loại. Tôi đọc sách đơn giản là vì tôi không thể làm gì khác nữa. Ngày nào cũng ngồi ở đây, đọc sách, nhìn những cánh hoa anh đào dần nở rộ. Mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ chết vì buồn chán trước khi chết vì bạo bệnh.

Thế nhưng hôm nay là một ngày kì lạ. Tôi nghĩ là, mình đã gặp một thiên thần.

Trong lúc tùy ý lật vài trang giấy mà tôi sớm đã thuộc làu thì đột nhiên, một bóng người va mạnh vào cửa kính. Tôi giật mình, gấp quyển sách lại. Hình như có ai đó va vào cửa sổ? Nhưng đây là tầng hai cơ mà?

Đập vào tầm mắt tôi là những hạt bụi lấp lánh rơi xuống từ đôi cánh trắng muốt của chàng trai kia. Hai mắt tôi mở to. Kể cả giây phút cầm bệnh án trên tay, tôi cũng chưa từng ngạc nhiên đến vậy.

Tôi đã từng nghĩ thiên thần là những sinh linh có tóc vàng mắt xanh như trong mấy quyển sách kinh thánh tôi từng đọc lúc nhỏ.

Nhưng em thì khác.

Em có đôi mắt nâu với mái tóc đen hơi xoăn. Và em là người đẹp nhất mà tôi từng gặp trên đời. Em đẹp hơn tất thảy những bức hoạ về thiên sứ mà họ thường nói.

Em nói mình tên là Beomgyu, thiên thần tạp vụ, đang trên đường đi thì bị gió thổi bay đến đây. Vốn em ẩn mình với nhân loại, nhưng tình huống ban nãy vượt ngoài kiểm soát nên bất đắc dĩ hiện nguyên hình dạng thiên thần. Tôi chỉ nhìn em không chớp mắt bởi tôi không biết phải phản ứng lại như thế nào. Em còn ngỏ ý, liệu em có thể nghỉ qua đêm ở đây được không? Vì em đã lỡ giờ mở cổng thiên đàng.

[taegyu] when we meet again.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ