tiếng chuông báo thức vang lên.
sáng thứ 4, lại phải vác xác đi học.
nội tâm khaotung gào thét.
nhưng cũng đành phải ngồi dậy đánh răng. thay đồ rồi vội nhai cái bánh mì sandwich xong té lẹ tới trường.
" chào nhé.
thanawat rattanakitpaisan.
gọi tớ là khaotung. năm nay tớ 18 tuổi. tới sinh nhật là tròn 19 tuổi.
thì như mọi người thấy đó. tớ ghét việc học. công việc chán nhách mà cứ lặp đi lặp lại hàng ngày như vậy.
với bản tính cần cù không thể bù thông minh của tớ thì không đời nào là học sinh ưu tú trong trường được.
tớ tự hào vì bảng điểm của mình không bao giờ xuất hiện con 3. bởi có bao giờ điểm tớ hơn 3 đâu:)
nhưng may mắn thay tớ lại có một cậu bạn thân siêu cấp tài năng. "
- mày lại dậy trễ nữa? _ cậu bạn thân nhìn cậu phán xét.
- xin lỗi xin lỗi mà. tao quên nay phải nộp bài luận luôn đó. _ khaotung bỏ cặp lên ghế ngồi rồi lôi laptop ra.
- ăn sáng chưa đó? đây nè. mày làm phần này thôi _ cậu bạn đưa bài luận của nhóm ra.
- ô hổ~ cảm ơn bạn yêu nhiều _ nội tâm khaotung lần nữa vui vẻ nhảy múa vì bạn đã làm gần hết cho mình. chừa lại mỗi chỗ dễ nhất.
- yêu cái quần. tao hỏi mày ăn sáng chưa? _ cậu bạn mệt mỏi nhìn cậu.
- tao ăn rồi mà _ khaotung ráng gõ máy làm cho xong.
- mày ăn cái gì? có no chưa vậy? _ cậu bạn liếc nhìn sang màn hình máy tính của khaotung.
- ừm... tao ăn mỗi sandwich à. đừng có la tao. tại không có thời gian ăn thôi.
- mày từng nhập viện vì đau dạ dày đó. muốn lần nữa không?
- ừ thì.. lần sau tao hứa là dậy sớm ăn sáng đàng hoàng. nha? mày thôi càm ràm được rồi đó.
" vâng.
kanaphan puitrakul.
first kanaphan.
nó là thằng bạn mà tôi cho là siêu cấp tài năng.
nó học giỏi lắm. tất cả các môn luôn.
nó còn làm hội trưởng hội học sinh nữa. nên cái tính nó kỉ luật nề nếp lắm.
hồi mới gặp nó tớ không nghĩ mình thân được với first đâu. "
nghỉ tiết.
- nè. hốc đi _ first đưa cho cậu hộp sữa và cái sandwich đầy đủ thịt thà rau củ.
- ô hổ~ cảm ơn na jaaa _ khaotung nhận lấy từ bạn mình.
- mày đúng thật... _ phàn nàn vài câu rồi first lại ngồi xuống cạnh cậu.
" mà tớ quên nói.
thật ra tớ thích first.
lúc tớ nhận ra thì đã làm bạn nhau nhau được 3 năm rồi.
tớ không trốn tránh việc mình thích first. thích con trai cũng chả vấn đề gì.
nhưng lại không thể nói ra được. tớ biết nó không kì thị người đồng tính. nhưng nó không thể thích tớ lại được.
tớ đoán vậy. nhìn nó vậy sao mà đồng tính được. có khi nói ra có khi còn chẳng được làm bạn.
hình như ai tương tư cũng sợ điều đó hết.
cứ mỗi lần nó cười với tớ, quan tâm tớ bằng những câu phàn nàn đó thì tâm trí tớ cứ như bay lên trời vậy.
hạnh phúc chết đi được.
cứ tương tư như vậy mà cũng vui nhỉ.
ít ra còn gần gũi được với first. "
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng hạ
Fanfiction"vào một ngày đầu hạ. trời nắng đẹp. tôi chợt nhận ra bản thân đã yêu cậu đến nhường nào." "tôi yêu cậu" câu nói ấy chỉ dám giữ riêng cho mình. tôi đã tương tư cậu từ rất lâu rồi."