Tống Á Hiên phía ngoài xoa vầng thái dương, đau não nhìn đám cẩu ngu xuẩn. Không biết tự lượng sức
Cầm máy lên bấm dãy số, nhẹ nhàng nói
- 115 sao? Hộp đêm ở đường XXX tầng 4 dãy cuối có người ngất, ờm...uống rượu ngất
Tống Á Hiên cúp máy, đi vào phòng, hướng tới chỗ Nghiêm Hạo Tường. Vỗ má anh
- Không sao chứ? Cậu ổn không?
Nghiêm Hạo Tường chao đảo, ngã khụy xuống cũng may Tống Á Hiên phản ứng nhanh đỡ anh lại
- Này, này, cậu gì đó ơi !?
Tống Á Hiên tái mặt lắp bắp
- Đừng....đừng nha cậu mà chết ở trong lòng tôi Hạ Tuấn Lâm sẽ chia năm xẻ bảy lão tử đó !
Tống Á Hiên nói vọng tới, còn không kêu đợi sắp tới cửa tử thần mới hú hay gì !?
- Tuấn Lâm
- Hạ Tuấn Lâm! Đừng đánh nữa người của mày sắp về Tây Thiên rồi
- Hạ Tuấn Lâm, người của mày rất nặng đó, ông đây sắp trụ không được rồi !
Hạ Tuấn Lâm nghiến răng mắng một tiếng, hạ đòn cuối lên người Vu Thông
Đi lại chỗ Hạo Tường, cả người anh không biết vô tình hay cố ý mà ngả lên hết Hạ Tuấn Lâm, tay để hờ lên người cậu
Bên tai còn nghe tiếng cười trầm thấp, thì thào, tim Hạ Tuấn Lâm nhói lên
- Đừng đi nữa, lúc đó rất đáng sợ, rất tối, rất hôi
Hạ Tuấn Lâm xoa lưng anh, nói ngay bên tai
- Ngủ một giấc, ngày mai tớ đến gặp cậu, với tư cách là bạn cùng bàn. Đây chỉ là giấc mộng dài, ngày mai tỉnh dậy sẽ ổn thôi. Ngoan
Đứng dưới làn đường tối, Hạ Tuấn Lâm hướng mắt nhìn theo thân ảnh nằm trên băng xe cứu thương, gió hất tung mái tóc ra sau, làm lộ vầng trán trắng nõn. Ánh mắt hung ác vừa rồi chỉ còn một mảng ôn nhu, sâu trong ánh mắt đều là hình bóng của người đang ngủ kia
Tống Á Hiên từ trong hộp đêm đi ra, đi thẳng đến phía Tuấn Lâm đang ngây người kia, khoanh tay nói
- Nếu lo sao không đi theo?
- Không phải mày chuyển đến đây chỉ vì hắn sao? Ở Thành Đô không tốt à?
Hạ Tuấn Lâm tay đút vào túi, tinh nghịch nhìn Tống Á Hiên nháy mắt
- Không vui, với lại nếu tao đi theo thì sao chơi với bạn cùng bàn được? Tao còn phải hóa thân thành học sinh ngoan.
Tống Á Hiên khinh bỉ
- Mày ngoan? Hơ, mày không tới khu trường cũ của Nghiêm Hạo Tường thanh lý một lần đã là giúp tao rất nhiều rồi. Bày ra một đống chuyện xong phủi mông bỏ chạy, để ông đây dọn. Tao ế đều tại mày !
Hạ Tuấn Lâm khoác tay Tống Á Hiên lấy lòng
- Á Hiên ngoan, Á Hiên là tốt nhất, đảm bảo từ nay đến cuối cấp 3 không gây họa. An an ổn ổn làm học sinh ngoan, làm bạn cùng tiến với Tiểu Nghiêm
Hai người vừa đi vừa nói, rôm rả cả một khoảng đường
- Mày im đi, một câu tiểu Nghiêm hai câu tiểu Nghiêm
- Vậy thì Tiểu Tường
- Cút cút, ông không người bạn như mày
- Aiya Tiểu Tống, em đang vô lễ với Lão Vương đó
- Tên điên
Ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng dộc thẳng lên mũi làm người nằm trên giường cũng phải chau mày tỉnh giấc
Đôi mắt lờ mờ mở ra, một trần nhà trắng xóa phủ lên tầm nhìn, đầu đau, bụng khó chịu, cảm giác buồn nôn quấn quanh cuống họng.
*Cạch
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bà ngoại Nghiêm tay cầm đồ ăn bước vào, thấy anh đã tỉnh muốn ngồi dậy bà vội đi nhanh lại đỡ anh lên
- Tiểu Nghiêm con tỉnh rồi, có thấy khó chịu không? Con yên tâm chuyện Vu Thông ép con, ông đã giải quyết rồi
Cổ họng đau rát khó chịu, Nghiêm Hạo Tường lấp lửng một hồi mới nói ra được
- Con....con làm sao?
Bà Nghiêm tức giận, đánh vào vai anh
- Bà đã nói với con bao nhiêu lần, phải cẩn thận Vu gia! Sao con lại dễ tin người thế !
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu
- Anh nói...anh ấy là anh trai của con. Xin lỗi