Khoảnh thời gian tăm tối đó, mỗi đêm luôn quấn lấy đứa trẻ, tiếng mắng chửi, cú đạp, đá sỏi liên tục rơi lên người. Không thể kêu cứu, khô g thể phản kháng, chỉ có thể ôm cuộn người lại mà gánh chịu.
Về nhà, chỉ trốn ở một góc tối xử lý vết thương, luôn tự nhủ rồi người đó sẽ về, sắp rồi, thời gian khủng hoảng này sắp kết thúc rồi.
*Rầm
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đạp ngã, tiếng động quá lớn thu hút mọi ánh nhìn của học sinh.
Hạ Tuấn Lâm từ từ bước vào, ác liệt nhìn đám người kia, tay với lấy chổi lau, khinh thường nói
- Tự bọn mày rời đi, hay để tao tiễn?
Bên ngoài tất cả nhìn vào mới hiểu là chuyện gì
- Đây không phải Ngôn Triết khối trên sao?
- Nhìn ! Bên trong là Hạo Tường, áo cậu ấy bị lệch rồi
- Wtf Ngôn Triết hắn...
- Vch Hạ nhi mềm mại của tôi đâu? Sao bây giờ lại bá khí thế !
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày chê ồn ào, mắt đưa đến bên người Nghiêm Hạo Tường, cổ áo bị lệch, đồng phục lộn xộn, tay cầm cán chổi siết chặt, đóng mạnh cửa, khiến mọi người đều giật thót.
Cậu đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, tay luồng vào mái tóc xoa nhẹ
- Ai làm cậu?
Nghiêm Hạo Tường không nói, ai làm hắn? Là hắn làm bọn người đó mới đúng. Vừa nãy đi vệ sinh nghe bọn họ bàn tán về Hạ Tuấn Lâm nói cậu ở trên giường sẽ thế này thế kia, anh không nhịn được mới ra đánh nhau. Cúc áo mở, đồng phục lộn xộn đều do đó.
Nhưng không biết Hạ Tuấn Lâm sẽ đến, cũng càng không nghĩ tới cậu sẽ không hỏi gì mà trực tiếp tin hắn.
Hạ Tuấn Lâm thấy anh không trả lời, một mực giữ yên lặng, tóc rũ đầu cúi khiến cậu không nhìn thấy rõ mặt. Tâm càng lúc lạnh xuống, tay siết chặt lại, từ trong túi lấy ra một viên kẹo.
Ngón tay gầy, vương chút hơi lạnh để lên môi anh, viên kẹo theo lực ngón tay mà đi vào khoang miệng.
- Ngậm tan viên kẹo rồi ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm dậm gãy đầu chổi, cầm cán đánh tới, lực đạo không nhẹ, mỗi nơi đánh xuống đều như cũ, không gây ra vết thương mạnh, nhưng đủ để bọn chúng ê ẩm an phận một tháng
Nghiêm Hạo Tường tay siết vào thành bồn, cúi thấp đầu nhếch môi, quả nhiên là cậu.
Đám người Ngôn Triết mắt tròn mắt dẹt, mồm chữ A mắt chữ O nằm lăm lóc dưới sàn, ôm thân thể rên rỉ.
Hạ Tuấn Lâm lạnh lẽo nhìn bọn họ, vứt mạnh gậy xuống sàn, âm thanh phóng đại trong phòng kín, khí chất quỷ dữ của Hạ Tuấn Lâm làm bọn họ run cầm cập, những lời quát tháo ở cổ họng đều cắn răng nuốt ngược vào trong.
Hạ Tuấn Lâm xoay người cầm tay kéo Nghiêm Hạo Tường ra ngoài, cánh cửa nhà vệ sinh vừa mở đám người bên ngoài đang bàn tàn sôi nổi ngay lập tức yên lặng, không dám thở mạnh, dè dặt quan sát hai người bọn họ
Hạ Tuấn Lâm không quan tâm bọn họ muốn làm gì, chuyện quan trọng bây giờ là đưa Nghiêm Hạo Tường đến phòng y tế.
Đến phòng y tế, vì là giờ nghĩ trưa nên thầy cô đều đã rời đi, Hạ Tuấn Lâm để Nghiêm Hạo Tường ngồi lên giường, còn mình thì đi lấy thuốc sát trùng.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường nhìn cậu loay hoay tìm đồ, khóe môi giương cao hơn, tay chống lên thành giường, đầu tựa vào nắm tay. Hạ Tuấn Lâm quay sang đối diện nhìn anh, cậu tức khắc đứng hình.
Ánh nắng bên cửa sổ lọt qua, gió mùa hè tản mạn thổi bay rèm cửa, Nghiêm Hạo Tường bây giờ không khác nào nam chính trong bộ Tiểu Thuyết. Hạ Tuấn Lâm mắng trong lòng cmn quá phóng lưu!
Nghiêm Hạo Tường một mực giữ im lặng từ đầu phim đến cuối chương trình bây giờ mới lên tiếng
- Làm sao cậu biết tớ gặp chuyện?