10. Anh cũng thích em.

693 66 4
                                    

Đến tận khi về nhà tắm rửa sạch sẽ ,leo lên giường đắp chăn gọn gàng , trong đầu Jeongwoo vẫn mãi suy nghĩ về Doyoung và đắn đo có nên bày tỏ tình cảm của mình với anh hay không . Cậu hết nằm xoay trái đến xoay phải ,rốt cục vẫn không cảm thấy buồn ngủ, bèn túm lấy điện thoại nhắn tin với cậu bạn thân Haruto.

Jjeongjjeongie:
Này cậu ngủ chưa ?
Có chuyện này muốn kể cho cậu nghe nè

           HahahaRuto:
                              Biết mấy giờ rồi không?
Giờ này sao chưa ngủ mà còn đòi nhắn tin kể chuyện hả?

Jjeongjjeongie:
Ơ cái thằng này sao hôm nay lạ thế ?
Bình thường cậu thức khuya lắm mà .
    
HahahaRuto:
       Hôm nay Ruto đi ngủ sớm để mai đi học
Có gì thì nói với anh mai anh nói lại với ẻm cho.

Jjeongjjeongie:
Ủa anh Junkyu à
Huhu
Thôi không có gì đâu ạ
Để mai em gặp Ruto rồi kể sau cũng được

HahahaRuto:
                     Mà nhóc cũng thức khuya quá nhỉ
                      Lại còn hay lôi kéo Ruto tâm sự đêm khuya nữa .Cẩn thận anh mách Jihoon tịch thu điện thoại em đấy nhé.

Jeongwoo nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi tới mà khẽ bĩu môi, Haruto đúng là may mắn khi có anh bồ vừa quan tâm lại còn yêu thương nó, ngày nào cũng đưa đón đi học lại còn về nhà cùng nhau. Càng nghĩ Jeongwoo lại càng cảm thấy ganh tị lẫn chút tủi thân, nhìn bạn mình hạnh phúc bao nhiêu nhìn lại mình khổ tâm bấy nhiêu, cậu cũng muốn mình và Doyoung giống như vậy nhưng lại không dám mở lời bày tỏ. Trong đầu cậu bắt đầu vẽ ra hàng loạt kịch bản thương tâm khi bị tiền bối Doyoung đáng yêu từ chối lời tỏ tình, sau đó bắt đầu phớt lờ cậu và cuối cùng trở thành hai người dưng như lúc trước. Những thứ đó cuốn lấy tâm trí Jeongwoo cả đêm khiến cậu trăn trở mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bên đây Doyoung cũng không khá hơn là mấy, cậu định tối nay sẽ học bài khuya một chút rồi mới đi ngủ, thế nhưng khi mở trang sách ra bao nhiêu con chữ lại bay đi hết mà chỉ hiện mỗi khuôn mặt của nhóc Jeongwoo đáng ghét kia. Cậu đóng tập sách lại rồi đi ra ban công ngắm nhìn thành phố đang dần chìm vào tĩnh lặng . Bây giờ trong lòng Doyoung cũng xuất hiện hàng loạt câu hỏi, nhưng tất cả đều chỉ xoay quanh một vấn đề " Hình như mình thích Jeongwoo mất rồi" . Cậu nhận ra những cảm xúc kì lạ bắt đầu nhen nhóm trong mình khi Jeongwoo đưa cậu chiếc khăn choàng giữa đêm đông lạnh buốt, khi nhóc ấy xung phong nấu ăn cho cậu mặc dù kiến thức bếp núc bằng không, và cả khi Jeongwoo lén lút nắm nhẹ ngón tay cậu khi cậu ngủ gật dựa vào vai nhóc trên xe buýt.Những hành động quan tâm nhỏ nhặt ấy không biết khi nào đã làm Doyoung từ một người nghiêm túc khô khan trở nên suy nghĩ vẩn vơ ,hay mơ mộng đến mức không thể ngủ được.

" Doyoungie à khuya rồi mau ngủ đi, ban công gió lạnh sẽ khiến em bị cảm nữa đấy"

Giọng nói ngái ngủ của Hyunsuk thành công cắt đứt dòng suy nghĩ phức tạp của Doyoung ,cậu chỉ biết gật đầu đóng cửa ban công rồi leo lên giường đi ngủ.

Em traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ