06

728 82 12
                                    

Cậu thì đang ở trong vòng xoáy thời gian. Lần này khác hẳn với mấy lần trước. Lần này cậu ở trong này lâu hơn bình thường. Dòng thời gian trở trên méo mó, bắt đầu xuất hiện những vết nức. Bùm.

"LUFFY"

"Anh Ace?"

Trước mắt cậu bây giờ là một cảnh tượng rất hỗn loạn, cũng rất quen thuộc. Anh Ace vẫn còn sống? Đây là...đây là trận chiến thượng đỉnh năm đó. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có một bàn tay nóng đỏ đang dần tiến về phía cậu. Khoảng cách ngày càng gần. Cậu sẽ lại chết sao?

Chỉ một chút nữa thôi là bàn tay đó chạm được đến cậu. Nhưng rồi nó khựng lại, rốt cuộc tại sao lại dừng lại? Chuyện gì xảy ra vậy.

Một chút nữa thôi là hắn đã có thể kết liễu được cậu nhưng tại sao hắn lại dừng lại. Hắn bị làm sao vậy? Cơ thể của hắn, lí trí của hắn không cho phép hắn làm thế với cậu. Đầu óc hắn bắt đầu nhói lên, kí ức của hắn bắt đầu lộn xộn, hắn ngã gục xuống. Hắn nhớ ra rồi. Nhớ ra cậu là ai rồi. Xém một xíu nữa thôi là hắn đã tự tay giết đi người mà hắn vẫn ngày đêm mong được gặp lại.

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng mà trước khi hắn bình tĩnh lại thì không nên ở lại đây, Ace không suy nghĩ nhiều mà vác cậu lên vai, chạy về phía mọi người. Tất cả hải tặc ở đó cũng bắt đầu rút lui. Thủy sư đô đốc Sengoku thấy tình hình không như kế hoạch liền thay đổi phương án. Lập tức ra lệnh cho hải quân nhanh chóng vây bắt cho bằng được. Như hiểu được ý định, Shanks tóc đỏ từ đâu xuất hiện, phá tan hết tất cả ý định của hải quân. Cũng vì thế mà cuộc chiến dừng lại. Hải quân thất bại trước hải tặc, uy tín của hải quân dần bị giảm sút.

Luffy hiện giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng mà cuối cũng cậu đã cứu được Ace. Không nghĩ gì nhiều mà nhảy bổ vào người Ace mà nức nở.

"Anh Ace" rưng rưng nước mắt

"Luffy? Sao lại khóc"

"Em cứ tưởng lúc đó em tiêu đời rồi chứ" lau lau nước mắt

"Đồ ngốc Luffy, sao tự nhiên lại tới đó hả? Biết nguy hiểm lắm không?" Hơi lớn tiếng

"Em đến là để cứu anh Ace mà" cậu dũng được đà mà quát lên

"Anh đây mà cần em cứu à" lớn tiếng×2

"Em là em trai của anh mà" lớn tiếng×3

"Luffy!" Lặng người một lúc thì Ace lên tiếng.

"Gì?"

"Lần sau đừng hành động liều lĩnh như vậy nữa nhé, anh xin em đó"

"Anh Ace..."

"Lúc đó anh sợ lắm, Luffy. Anh sợ sẽ không được gặp lại em nữa, sợ em sẽ rời xa anh, anh chỉ còn mỗi mình em thôi Luffy à" sóng mũi bắt đầu đỏ lên.

"Anh Ace...anh đừng khóc mà. Em hứa sẽ không liều lĩnh như vậy nữa, em hứa mà!" Cậu nhanh chóng ôm hân vào lòng an ủi.

"Anh không tin"

"Vậy em phải làm sao thì anh mới tin đây?"

"Dùng hành động đi"

"Hành động?"

[Allluffy] Thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ