Một.

119 13 1
                                    


Cậu ấy đã từng cho tôi xem một bức ảnh hồi còn bé.

Trong ảnh, Itadori vẫn còn là một đứa bé nhỏ xíu, người quấn chiếc khăn màu trắng nằm gọn trong vòng tay người đàn ông trưởng thành. Nhìn vào màu tóc của người đàn ông, tôi đoán đó là bố cậu ta. Tưởng tượng ban đầu của tôi là nếu cậu ta to con như vậy thì chắc hẳn do gen di truyền. Thế mà trong bức ảnh này, người đang bế cậu ta một cách trìu mến lại có vóc dáng cao gầy, chân tay mảnh khảnh vô cùng dịu dàng. Trên khuôn mặt thanh thoát của người ấy có đeo một chiếc kính gọng dày đến nỗi tôi còn chẳng thể nhìn ra đôi mắt ẩn sau đó, nhưng ở nửa mặt dưới, người ấy đang nở một nụ cười dịu dàng, đủ để cho tôi biết rằng bố cậu ta có tính cách điềm tĩnh, trầm lặng hơn cậu ta rất nhiều.

 Trên khuôn mặt thanh thoát của người ấy có đeo một chiếc kính gọng dày đến nỗi tôi còn chẳng thể nhìn ra đôi mắt ẩn sau đó, nhưng ở nửa mặt dưới, người ấy đang nở một nụ cười dịu dàng, đủ để cho tôi biết rằng bố cậu ta có tính cách điềm tĩnh, trầ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(pic gốc là từ manga nha)

"Tôi chưa từng được thấy bức ảnh này."

"Cũng phải thôi. Cái này là ông tớ để lại sau khi mất. Có lẽ ông không muốn tớ phải chịu cảnh đơn độc vì không có người nhà ở bên." Cậu ta khẽ phì cười. "Cứ lo xa quá...Dù có tấm hình này thì bố mẹ tớ cũng đâu hiện về được đâu."

Tôi chớp mắt, nhìn bức ảnh thêm một lần nữa. Bên cạnh người đàn ông đang bế đứa trẻ đó còn có một lọ hoa bên trong cắm những cành chi chít các chùm bông nhỏ mang màu trắng tinh khôi. Vốn chẳng ưa gì hoa lá cành nên tôi bèn hỏi cậu ta:

"Đây, là loài hoa gì thế?"

"À, là hoa mọc trên cây hổ trượng căn. Hồi nhỏ ông hay sắc thuốc từ cây này cho tớ uống, mà nó đắng nghét à, không uống nổi luôn." Vừa nói, cậu ta vừa khua tay lè lưỡi, giọng điệu thể hiện rõ sự chán ghét. 

"Hổ trượng căn...Chẳng phải loài cây đó cũng mang tên Itadori sao?"

"Cũng chẳng biết được. Tớ đâu có được nghe ông giải nghĩa tên."

Sau đó, tôi..Không, tôi chẳng còn nhớ tôi đã nói gì sau đó. Nhưng tôi vẫn nhớ như in suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình lúc ấy: Tất nhiên là Itadori rồi. Một loài hoa trắng thuần khiết, đem đến sự chữa lành cho tâm hồn người khác. Một loài hoa mọc trên thân cây dại xâm lấn đến mòn mỏi cả nhịp đập trái tim tôi. Tôi đã muốn nói với cậu ấy rằng cậu ấy chính là bông hoa đẹp nhất thế gian, và tôi yêu loài hoa mang tên của cậu đến nhường nào. Nhưng vì tôi là một thằng hèn nhát, nên tôi chỉ có thể ngồi đó bất lực nhìn cây hoa hổ trượng căn yêu dấu của mình mỗi lúc một tàn tạ.

Ngày tôi biết đến loài hoa cùng tên Itadori cũng là ngày thứ 3 trôi qua kể từ lúc ông cậu ấy mất. Và tôi đã không nhận ra rằng tinh thần cậu ấy đang suy sụp nặng nề. Bởi trong đám tang ông nội, Itadori không buồn rầu như tôi nghĩ, trái lại, cậu ấy lại khá ổn định xuyên suốt buổi tang lễ. Hôm đó khi về nhà, như mọi hôm, cậu ta lại chào tôi bằng nụ cười tươi rói nở trên môi:

"Chào nhé, Fushiguro! Mai lại gặp!"

"Ổn thật không đó? Nếu muốn thì tôi sẽ ở lại với cậu đêm nay."

"Không sao đâu! Cậu cứ về đi, muộn lắm rồi đó. Thế nhé, tạm biệt!"

Nói xong, cậu ta đóng sập cửa nhà lại trước mặt tôi.

Sao cũng được. Đám tang của ông nội mà thái độ cậu ta kỳ lạ thật. Tôi nghĩ thầm.


___________________________________

ngắm đỡ thằng cu xinh trai này trong lúc t bỏ xó wattpad nhaaa 

ngắm đỡ thằng cu xinh trai này trong lúc t bỏ xó wattpad nhaaa 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhà văn nổi tiếng rất thích hoa hổ trượng căn. [FushiIta I JJK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ