" Bác sĩ có một ca phẫu thuật rất nghiêm trọng ngài mau tới giúp nếu không bệnh nhân sẽ không qua khỏi mất thôi " một cô y tá hớt hải chạy đến phòng của bác sĩ nói với giọng lo lắng
" Được tôi sẽ tới đó ngay "
Ca phẫu thuật được góp sức rất nhiều từ phía các bác sĩ , mồ hôi nhễ nhụa không dám dừng thêm chút nào nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân . Tiếng tút tút của chiếc máy đo nhịp tim không ngừng vang lên , những cô y tá trợ giúp bác sĩ không ngừng ra vào làm cho, người nhà không khỏi lo lắng
Đứng ngồi không yên , chỉ sợ không thể nào nhìn thấy bệnh nhân thêm một lần nào nữa
Chiếc đèn của phòng phẫu thuật đã tắt
_____________________________________
Bangkok 2021
" Ở Bangkok năm nay lạnh thật , mình không thể nào chịu nổi cái thời tiết này " Gun Atthaphan vừa nói vừa run lên , dùng hai tay nắm lại với nhau xoa đều và thổi vào đó những hơi thở nóng ran từ đôi môi anh đào này
" Năm nay đã là năm cuối rồi , mình phải lo sắp xếp để xin việc mà thi tốt nghiệp nữa . Nhưng trước hết mình phải đi mua ghé siêu thị để mua đồ "
Gun Atthaphan hiện đang là một sinh viên năm cuối của trường Đại Học Bangkok , cậu học chuyên về mảng thiết kế . Gia đình thì thuộc dạng bình thường nhưng lại sống ở khu xa , nên cậu một mình lên Bangkok tự sống tự nuôi lấy bản thân . Coi như là được tự do để được thoải mái đắm chìm trong nhiều ước mơ
Gun Atthaphan ôm lấy mình chạy một mạch đến siêu thị để mua đồ , đôi chân không mấy cao đang dốc sức chạy thật nhanh để được về nhà . Ôm trên tay được núi đồ , cậu nhanh nhẩu chạy về . Khu cậu sống không khá xa nhưng nó cũng khá trống vắng , không thích hợp để đi một mình vào ban đêm cho lắm
Lủi thủi vừa đi nhanh chậm đều đều cậu gặp một tên cướp . Cậu sợ hãi ôm lấy túi đồ , hắn cứ bước tới thì cậu lùi lại . Thời tiết khó khăn đến vậy mà ông trời còn làm khó cậu sao? , Sức khoẻ cậu yếu không thể nào chống cự được hắn ta
" Sao vậy cậu em sợ tôi hả? " Hắn dở giọng cười khoái lên khi thấy gương mặt Gun đã dần tái nhợt đi vì sợ
" Này né tôi .....ra định...định làm gì vậy hả "
" Làm gì thì em cũng biết mà, sao phải la lên như thế hả bé cưng "
Hắn dùng tay xoa nhẹ lên mặt cậu , nở một nụ cười rất đáng sợ . Cậu né tránh và lùi lại sau
" Tôi ... Tôi sẽ la lên đó , liệu cái hồn anh đi "
" Thử đi xem ai cứu được em , nơi này rất vắng người sẽ không ai thấy được đâu nhóc ngây thơ "
Hắn nhào tới đè cậu xuống đất , dùng mồm áp lên môi cậu điên cuồng. Cậu hoản sợ la toáng loạn lên , vùng vẫy hết sức nhưng vô ích . Nước mắt không kiểm soát được mà đồng loại rơi ra
* Chẵng lẽ cậu phải chịu thua trước tên biến thái này sao *
Chán chê , môi hắn mạnh bạo dực bay chiếc áo trên người cậu , vùng vẫy không ích gì được vì sức cậu không thể nào đọ được hắn . Chiếc áo được vứt ra ngoài , lộ hẳn một làn da trắng hồng hắn ta thích thú mà mơn trớn người Gun . Cậu lạnh rùng người vì thời tiết ớn lạnh với kẻ biến thái trước mặt
" Tôi xin anh thả .... Tôi ra "
Nài nỉ vang lên xin nhưng không được ích gì
Đột nhiên có một người đứng phía sau , dùng cây đập thẳng vào tên biến thái ấy khiến hắn gục tại chỗ . Đi kèm cậu ta là năm người vệ sĩ phía sau , hắn dùng súng chỉa thẳng vào tên biến thái ấy không chút nương tay . Nhưng lúc này giọng Gun Atthaphan yếu ớt kêu lên
" Anh đừng giết được không .... Đó ..đó là mạng người " nói hết câu cậu gục xuống ngất lịm đi do trời lạnh và vì cưỡng bức
Anh ta nhìn cậu , đưa súng cho bọn vệ sĩ , nhẹ nhàng cúi người xuống cởi chiếc vest đen đang mặc trên người ra mang vào cho cậu . Dùng hai tay bế cậu lên ôm vào người dữ chặt như sợ cậu sẽ té
" Muốn xử thằng đó như nào thì cứ việc , nhưng nhớ dọn dẹp sạch sẽ được chứ? "
" Vâng thưa ngài tôi hiểu rõ rồi , lâu rồi không hành hạ những kẻ thấp kém như này tôi thấy hơi thiếu đó hahaa "
Anh ta ôm cậu vào lòng ,đi đến chiếc xe trước mặt một tài xế đi xuống nhẹ nhàng mở cửa xe ra cho anh vào
" Đưa tôi về nhà đi "
" Vâng thưa ngài "
Chiếc xe lăn bánh trong thời tiết lạnh giá , hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng . Tay thì vẫn giữ cậu trong lòng , một tay thì móc điện thoại ra gọi cho quản gia trong nhà mau chóng gọi bác sĩ tới và chuẩn bị sữa một chút cháo
Dừng trước một dinh thự khang trang , chiếc xe mở cửa ra . Những cô người hầu đều đứng xếp hàng để chào chủ nhân của căn nhà
Một vị quản gia của căn nhà đã ra đáp lệnh
" Phiền ngài gọi giúp tôi , bác sĩ tới tận đây nhé "
" Tôi đã gọi rồi thưa ngài , mau vào nhà kẻo lại bệnh đấy "
Hắn dùng hai tay bế cậu lên phòng . Đặt cậu nhẹ nhàng lên giường , gọi người hầu mau chóng đem quần áo lên thay cho cậu giúp cậu nằm thoải mái hơn . Một lúc sau bác sĩ đã tới kiểm tra Gun Atthaphan
" Thưa ngài đây , tôi thấy cậu nhóc này vì mệt mà ngất đi . Sức khoẻ cũng yếu , nên được nghỉ ngơi "
" Ừ , tôi hiểu rồi phiền cho bác sĩ quá "
" Tôi xin phép lui về "
Bác sĩ lui ra không một tiếng động , dùng tay đóng nhẹ cửa lại . Hắn ta ngồi nhìn khuông mặt của cậu đang ngất đi vì mệt
Nhưng hơi ấm thì vẫn còn , gương mặt hồng hào , đẹp không tùy vết không thể nào chê được vẻ đẹp ấy
Dòm ngó gương mặt thôi chưa đủ , hắn dùng tay áp lên má cậu , nhẹ nhàng dùng tay kéo chăn lên để giữ ấm cho cậu
Anh đứng dậy khuôn mặt vẫn không chút biến đổi , bộ mặt vẫn lạnh tanh mà đi qua phòng làm việc của bản thân , giải quyết một số tài liệu quan trọng của công ty .
________________________________
Đọc vui vẻ nhaaaa , follow me 💗🥺🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OFFGUN ] Anh Sẽ Cưới Được Em !!
Fantasy| END | [ Fic này điều dựa theo trí tưởng tượng của tớ , vui lòng không đem truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ nha ] Mọi người đọc để biết nha , mình sẽ không mô tả | Phần 2 vẫn đang được xem xét lại nếu không ổn sẽ vẫn giữ nguyên kết nhé...