Off Jumpol và Gun Atthaphan cứ thế mà bám lấy nhau qua từng ngày ,như thường lệ , Gun sẽ được Off chở đến công ty để đi làm . Đến trưa cậu sẽ đem đồ ăn trưa len để ăn với anh. Cậu lúc nào cũng chăm sóc hắn ta kĩ càng , không muốn hắn phải mệt mỏi
Cứ thế mà trong công ty đã xuấy hiện thêm nhiều tin đồn về thực tập hẹn hò với chủ tịch . Nói là lời đồn nhưng cũng không ai dám hó hé gì khi có Off Jumpol ở đó
Trong suy nghĩ của Off Jumpol, luôn muốn tỏ tình làm rõ mối quan hệ của họ z nhưng hắn ta chần chừ sợ rằng nếu mình nói ra em ấy sẽ không đồng ý . Hoặc có thể đổi lại là họ sẽ mất nhau , Gun Atthaphan cũng không ngoại lệ cậu chờ hắn ta nói lời tỏ tình. Nhưng thật ra chính cậu cũng chưa từng nói lời yêu hắn , ngại hay sao?
Một mối quan hệ không rõ đầu đuôi , làm sao có thể tiến xa hơn nếu như không ai chịu ngỏ lời với nhau? Chính vì vậy để họ có thể ben nhau thì buộc phải khiến cho trái tim họ hoà nhịp với nhau
Như thường ngày thì hôm nay là chủ nhật nên Gun Atthaphan đã tranh thủ qua nhà Off Jumpol để chơi , nói đúng ra là cậu biết hắn ta có ở nhà . Nên quyết định sẽ qua chơi với hắn " theo nghĩa bóng chứ không có theo nghĩa đenn nhaaa "
Gun Atthaphan bình thản đi vào nhà của thiếu gia , người hầu ở đây cũng quá quen với việc cậu với hắn có tâm tình rồi? Ai mà không nhận ra cơ chứ . Chỉ nhìn qua cách họ nhìn nhau là đủ hiểu cả hai đều có tình cảm với nhau , hay chỉ là còn cấn gì đó nên họ không làm rõ với nhau
Cậu vui vẻ chào mọi người và bác quản gia , cậu nghe ngóng được là Off Jumpol vẫn còn đang trong phòng , cậu chạy tụt mạng lên phòng hắn ta
Mở cửa ra cậu thấy hắn đang ngồi trên chiếc giường kingsize kia . Không nhanh không chậm cậu nhảy thẳng lên người hắn ta. Cũng may là hắn đã ôm trọn cậu vào lòng chứ không là cậu được hôn cắm đầu xuống đất luôn rồi
Hắn ta nhìn cậu một cách nuông chiều như thể sợ cậu sẽ bị thương , ánh mắt thường không nói dối . Đúng tất cả tình cảm dường như biểu hiện rõ trên khuôn mặt của kẻ si tình . Hắn véo nhẹ lên mũi Gun khẽ nói
" Em là đang chọc phá tôi hửm , em qua đây sớm thật đó "
" Em nhớ anh mà , em không được qua nhà anh sao? " Gun đáp
Off Jumpol hôn vào gáy của cậu một cái xong dùng chiếc mũi cao cạ cạ vào cỗ cậu , khiến cậu nhóc đang nằm yên vị trong người hắn , ngẩng đầu nhìn hắn xong rồi Gun Atthaphan đập mặt vô ngực của Off Jumpol
Hắn ta thấy vậy cũng ôm lấy eo cậu , bế cậu xuống dưới nhà . Cũng bất ngờ hơn hắn đang bế cậu xuống thì thấy Tay Tawan đang ngồi sẵn trên ghế uống trà tỉnh bơ như nhà của chính bản thân . Off thấy vậy nhăn mặt đi xuống để cậu ngồi kế bên
" Mới sáng mày đến đây ăn chực hả , nhà giàu mà đi ăn ké hoài vậy thằng trâu "
" Ơ tao không được tới sao, em người yêu của mày đến sớm thì không sao còn tao đến thì m nói à " Tay Tawan đáp
Gun Atthaphan lúc này đây mặt đỏ như trái cà chua
" Dạ .. dạ em với Off chưa phải là người yêu ạ , anh nói vậy lỡ hiểu nhầm "
Trong suy nghĩ của Gun nói trắng ra là cậu thích anh , nhưng vì anh ta cứu cậu một mạng nên cậu đối sự với hắn ta , và cũng không phản đối gì từ Off Jumpol cả , ơn của anh cậu trả còn không hết mà? Nhưng nhiều khi Gun Atthaphan cũng suy nghĩ nếu không làm rõ thì chẵng lẽ họ sẽ mất nhau sau
Bầu không khí lúc này đây trầm lại , không khí ngột ngại , Off Jumpol gương mặt trở nên lạnh lùng đứng dậy mặc kệ Gun có ngồi đó . Hắn ta đi một mạch lên phòng
Gun Atthaphan cố giữ tay Off lại nhưng lại không thể , hắn gạt tay cậu ra . Không quan tâm lời nói của cậu , xoay người đi thẳng lên phòng khoá chặt của lại
Cậu đi xuống gương mặt ỉu xìu
" P'Tay Off Jumpol bị sao thế em níu thế nado cũng không được " Gun buồn thiu nhìn Tay Tawan
" Nói vậy nó giận là đúng rồi , lên dỗ nó đi nói thật ra " Tay Tawan cầm ly trà lên vừa uống vừa đáp lời
" Nhưng nói là nói gì ạ? "
" Giờ nha , có thích nó không? " Tay Tawan nhíu mày hỏi
" Dạ ... Thực ra là có , em cũng không biết sao nhưng mà ở bênh anh ta em rất thích luôn " Gun đáp
" Đó chính nó chứ gì nữa , mày lên nói rõ với nó đi . Nó cần là xác nhận chứ nó cần gì ba này " Tay Tawan cười khoái lên
" Nhưng mà .... "
" Không nhưng nhị gì hết đi lên dỗ nó đi không một hồi mất bồ đó "
Tay Tawan đứng dậy đẩy Gun lên một mạch tới cửa phòng , xong anh ta đi xuống lầu không quan tâm Gun quay lại nhìn hắn . Cậu đứng ngoài cửa gõ gõ nhưng không có ai trả lời , em ân thầm mở nhẹ cửa ra
Ngó vào bên trong thấy một thân hình cao lớn, đang xoay lưbg lại . Có vẻ anh ta đang ngủ
Cậu đi lại lay lay người hắn , nhưng hắn ta không chịu đáp gì cả. Cậu tính phụng phịu nhưng một hồi không chịu đc nên đã mèo nheo gõ gõ tay hắn
" Aaaa em xin lỗi mà , anh sao thế "
" ........ "
Gun Atthaphan bức tóc vò đầu suy nghĩ từng câu nói mà Tay Tawan chỉ và tức khắc cậu nằm xuống ôm hắn ta , dụi cái đầu nhỏ vào lưng hắn mà giả vờ ngủ . Quả thật rất thơm mùi bạc hà nhẹ nhàng làm cho cậu bị mê hoặc bởi mùi hương quyến rũ ấy
Cậu im lặng nhưng mồm thì vẫn hôn hôn lên vai hắn , xong lại hít lấy đằng sau gáy hắn vì thực sự anh ta rất thơm
Cứ thế mà Off Jumpol quay người lại ôm lấy cậu , Atthaphan như được mùa mà ngẩng đầu lên cười với hắn . Khi thấy cậu cười nhìn lên . Gưong mặt cái con cao này lại lạnh lùng , cậu ghé hôn lên môi hắn một cái xong lại thủ thỉ
" Trước giờ em luôn thích anh , em không ngỏ lời là sợ mất anh . Em yêu anh Off Jumpol"
Gun Atthaphan nói xong ngượng đỏ mặt mày dúi đầu vào ngực hắn ta , nhưng Off Jumpol lại không nói gì cả .
Không được đáp gì cả , cậu ỉu xìu tính giận dỗi nhưng khi ngước lên lại thấy hắn ta đang cười . Cậu vui vẻ áp tay lên má anh
" Hết dận đi nhaaa , cười là hết dận rồi nhé "
Hắn ta hôn chóp mũi xong rồi chạy dọc xuống môi mà hôn lên . Cậu cũng không từ chối mà từ từ hôn lại hắn ta . Dứt nụ hôn ra hắn đáp
" Dỗ như thế này thì sao mà tôi dận nổi đây hả bé con "
" Ơ tại anh dỗi em màaaaa "
_____________
Dạo này bận kinh khủng omg =)) chắc cũng end sớm á . Mà thoi mọi người cứ chờ đi chứ tôi không spoil đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OFFGUN ] Anh Sẽ Cưới Được Em !!
Fantasía| END | [ Fic này điều dựa theo trí tưởng tượng của tớ , vui lòng không đem truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ nha ] Mọi người đọc để biết nha , mình sẽ không mô tả | Phần 2 vẫn đang được xem xét lại nếu không ổn sẽ vẫn giữ nguyên kết nhé...