Gun Atthaphan tỉnh dậy trên chiếc giường , cảm thấy toàn thân mệt mỏi . Cổ họng có chút khát nước , cơn đau đầu không dứt ra được . Đôi mắt dần dần mở ra ngắm nhìn cảnh vậy xung quanh , đúng lạ thật . Đây không phải là nhà cậu mà là một căn phòng rất khang trang , những vách tường được sơn màu trắng đính kèm theo đó là những bức tượng được điêu khắc tinh xảo. Những bức tranh đắt tiền được đính trên tường tạo ra một vẻ khang trang loá cả mắt , chiếc cửa rộng lớn của căn phòng được chạm khắc tỉ mỉ và kèm theo đó là mạ vàng . Cậu hoang mang không biết cậu đang ở dinh thự của một tỷ phú nào đây?
Suy nghĩ được một lúc , Gun Atthaphan nhớ đến chuyện ngày hôm qua xảy ra với cậu , bị áp bức nhưng sau đó lại được một người cứu giúp vì quá mệt nên đã ngất đi . Nhưng có gì đó sai sai , anh ta cầm một khẩu súng . Ngồi dậy bó gối nhớ đến nhiều thứ một mớ hỗn độn xoay quanh cậu , hoảng sợ run lên những giọt nước mắt không chịu yên vị cứ thế mà rơi ra
Lúc này cánh cửa từ từ được mở ra , một người phụ nữ rất trẻ tuổi là một người hầu trong cái dinh thự này
Cô dùng đôi mắt dịu dàng cầm một ly nước kèm theo đó là một ly sữa đến cạnh cậu . Nhẹ nhàng chạm vào vai cậu thốt lên
" Cậu uống nước đi , hôn mê hơn cả ngày rồi. Ông chủ đã đi ra ngoài chắc tầm tối sẽ về "
" Tôi cảm ơn chị nhiều lắm , mà cho tôi hỏi tôi đang ở đâu thế ạ ? " Cậu nhẹ nhàng đáp
" Dinh thự của thiếu gia Jumpol đấy ạ , tôi chỉ là người hầu thôi . Ông chủ tính tình hơi cọc cằn nay lấy làm lạ là anh ấy lại đem cậu về đây , tôi cũng thấy lạ lắm. Mà thôi cậu cứ nghỉ ngơi tôi có việc , lui xuống đây "
" Vâng ạ "
Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài không quên nở nụ cười hiền hậu nhìn cậu , dùng tay đóng nhẹ cửa lại để cậu nghỉ ngơi . Bỏ cậu ở đó với đống suy nghĩ , chẵng lẽ hắn ta đem cậu về đây để hành hạ sao , cậu còn chưa tốt nghiệp mà chưa xin được việc làm nữa ông trời có bất công quá không . Nếu mình không nghe lời hắn ta , không lẽ hắn sẽ dùng súng giết chết cậu như cách hắn ta thẳng tay chỉa súng vào tên hôm qua cường bạo cậu
Cầm ly sữa lên uống cậu thốt ra
" Có bỏ độc không nhỉ lỡ đâu chết hồi nào không hay "
" Mà thôi đang đói có chết cũng được , chứ giờ ngồi im trong đây có khi hắn ta cũng giết mình sao "
Uống xong cậu nằm lăn qua lăn lại , ngắm nhìn trần nhà được mạ bằng vạ đi kèm nó là một chiếc đèn trần bằng pha lê lấp lánh xoay quanh tạo một điểm nhấn rực rỡ cho căn phòng . Không biết có phải mơ không khi cậu được ở trong một dinh thự lớn như thế , cả đời cậu cũng không xây được căn nhà như vậy
Đôi mắt u buồn suy nghĩ về tương lai sẽ đi về đâu , nguyên cả buổi chiều cậu chỉ nhìn mãi cái đèn pha lê . Cậu lục trong người may ra vẫn còn thấy cái điện thoại
" Phù may quá vẫn còn cái điện thoại tưởng đâu mất rồi , mất cái tiền đâu mà mua đây trời "
Bật nguồn điện thoại lên cậu đã phải bật ngửa vì giờ đã là 20:30 rồi sao? Và cậu cũng hôn mê tận một ngày
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OFFGUN ] Anh Sẽ Cưới Được Em !!
Fantasy| END | [ Fic này điều dựa theo trí tưởng tượng của tớ , vui lòng không đem truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ nha ] Mọi người đọc để biết nha , mình sẽ không mô tả | Phần 2 vẫn đang được xem xét lại nếu không ổn sẽ vẫn giữ nguyên kết nhé...