Chương II: Hoàng tử ra đời

431 32 2
                                    

Tại thánh điện Tháp Quang Minh, cả bên trong lẫn bên ngoài đều náo nhiệt vô cùng. Ai cũng hồi hộp mong chờ một điều kỳ diệu đang sắp xảy ra: Hoàng mẫu của Vùng đất Tháp Quang Minh này- Tulen- đang lặng lẽ hạ sinh một sinh linh sẽ là hoàng tử của Đại lục Athanor*.
Ngay cả hoàng đế- Murad- cũng đứng ngồi không yên.
Trong căn phòng chỉ toàn là ánh sáng trắng chói mắt, máu đỏ loang lổ nhuộm khắp một nửa chiếc giường đơn. DiaoChan, bác sĩ chịu trách nghiệm cho ca sinh nở trang trọng này, một nhiệm vụ hết sức trọng trách, cũng đang không ngừng đổ mồ hôi hột, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp cũng lộ vẻ căng thẳng chưa từng có.
"Oa!..."
"Sinh rồi! Hoàng mẫu, người đã thành công rồi, là hoàng tử!" DiaoChan ngay lập tức hét lên, nét căng thẳng trên mặt cô cũng lập tức tan biến, nhưng trái tim của cô vẫn không giảm đi nhịp đập. Cô bế đứa bé về phía Tulen, bởi vì cô đã nhanh mắt nhìn thấy hoàng mẫu của Athanor đã chăm chú nhìn vào đứa bé từ lúc nào.
"Mau...mau xem nó..." Tulen thực sự đã thấm mệt, lời nói cũng rất khó nhọc. DiaoChan lập tức hiểu ý của Tulen, một đứa bé khi sinh ra, bước tiếp theo chính là kiểm tra giới tính của nó.
"Thần sẽ làm ngay. Trước tiên thần cần đưa hoàng tử vệ sinh sạch sẽ một lát"
Tulen mệt mỏi gật đầu, DiaoChan không dám chậm trễ liền bế hoàng tử đi sang phòng khác.
Tulen là một Sigma. Một Sigma cao quý, kiêu hãnh và quyền lực. Nhưng không một ai biết thân phận thực sự của Tulen, cũng không biết tại sao ở Tháp Quang Minh lại có thể có được một Sigma cao quý đến như thế. Chính Tulen đã dùng quyền năng và dòng máu của mình để xây dựng nên một Tháp Quang Minh hùng dũng và thịnh vượng như hiện tại, thoát khỏi sự lăm le nuốt chửng của Vực Hỗn Mang.
Tulen vốn đang thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ ngoài kia, trời trong xanh và những đám mây trắng đang rong ruổi và đùa nghịch, đột nhiên nghe được tiếng động bèn chậm rãi quay đầu. Đó là vẻ mặt vô cùng sửng sốt của bác sĩ DiaoChan, thậm chí chân cô còn đứng không vững và đôi tay thì đang run rẩy. Miệng cô lắp bắp mãi nhưng vẫn không thể nói nên lời.
"Có chuyện gì khiến bác sĩ DiaoChan bất ngờ đến vậy? Đã kiểm tra được giới tính của hoàng tử chưa?" Trước sự mất bình tĩnh của DiaoChan, Tulen vẫn mỉm cười hòa nhã mặc dù sắc mặt tái nhợt. DiaoChan nuốt xuống một cái, kính cẩn trả lời:
"Thần đã kiểm tra rồi thưa hoàng mẫu. Nhưng chuyện này...thật sự quá sức tưởng tượng của thần. Không đúng, là không dám mơ đến sẽ có sự thật như vậy. Ôi hoàng mẫu, xin hãy tha cho thần vì tội ăn nói không đàng hoàng, cũng tại thần quá hoảng loạn nên..."
Tim Tulen nảy thịch một cái.
"Ta không sao, ngươi cứ bình tĩnh lại rồi nói cũng không muộn. Ta sẽ chờ ngươi" Tulen vẫn giữ gương mặt hiền hòa như vậy, giọng đều đều không cao không thấp.
"Không, thần xin lỗi. Thần sẽ bình tĩnh lại ngay" DiaoChan vuốt ve lồng ngực mình, hít một hơi thật sâu. Cô chầm chậm thông báo một sự thật động trời:
"Hoàng tử là...một Sigma! Thật không thể tin được thưa hoàng mẫu, vùng đất của chúng ta sao lại có thể có tới hai Sigma cơ chứ!"
Lần này đến lượt Tulen sững sờ.
Hoàng tử là một Sigma? Hoàng tử là một Sigma sao? Trái tim Tulen đập loạn xạ lên đến nỗi không biết nên nói cái gì nữa. Cả hai người Tulen và DiaoChan vì sự chấn động này mà im lặng, nhưng trong mắt họ lại không ngừng nhảy múa. DiaoChan cứ vậy nhìn chằm chằm vào Tulen, cho dù có phạm tội bất kính đi nữa thì cô cũng mặc kệ, vì còn gì quan trọng hơn thời khắc này cơ chứ?
"Hoàng mẫu, trong trà của người có độc! Người đâu, mau đi kiểm tra tất cả các loại trà cho ta!"
"Hoàng mẫu, trang phục cống phẩm bên() có tẩm độc. Xin người hãy để thần vứt nó đi!"
"Mau bảo vệ hoàng mẫu! Có người muốn ám sát!"
...
Ký ức cứ lần lượt kéo đến như một vật nặng nặng nề đập vào Tulen như muốn y tỉnh táo lại. Tulen hoảng hốt như thể vừa gặp ác mộng, đôi mắt đột ngột mở to ra. DiaoChan cũng sợ hãi trước biểu tình bất ngờ đó của hoàng mẫu đáng kính, cô liền vội vã chạy đến quỳ xuống trước mặt người.
"Người làm sao vậy? Có phải thần...đã làm mọi thứ quá lên không, xin hãy tha lỗi cho thần tử !" Cô cúi rạp người xuống, nhưng ngay lập tức có bàn tay đỡ lấy vai cô. DiaoChan ngẩng đầu lên, ngay sau đó đối diện cô là một đôi mắt màu xanh đậm sâu thẳm như biển khơi, nhưng vì sắc đỏ xung quanh đôi mắt đó dường như đang biểu hiện sự thống khổ và đau đớn. DiaoChan giật mình trước đôi mắt ấy, cô thẫn thờ nhìn ngắm nó cho đến khi vai cô cảm nhận được sự siết chặt lại và tai cô nghe được giọng nói yếu ớt:
"DiaoChan, ngươi...xin ngươi hãy giúp ta..."
DiaoChan hoảng hốt, lần thứ hai giọng nói lại lắp bắp: "Tại sao người lại đi cầu xin một người thấp kém như thần chứ? Thần nhất định sẽ lắng nghe lời người nói!"
Tulen nghe lời hứa chắc nịch của cô, nét mặt cũng bớt đi tầng nhợt nhạt. Sau đó y lấy một hơi sâu, một lần nữa y nhìn thẳng vào DiaoChan với giọng nói vô cùng khẩn thiết, cũng như một mệnh lệnh khó chống lại:
"Hãy nói giới tính của hoàng tử là Alpha, qua một tuổi hãy công bố hoàng tử là Alpha lặn. Ngươi tuyệt đối không được để bí mật hoàng tử là Sigma cho ai biết. Nếu như mật tình bị lộ ra, chỉ ta và ngươi, thì ta sẽ giết ngươi ngay, nghe rõ chưa!"
Một Sigma có thể bảo vệ an toàn cho cả đất nước này, nhưng chính Sigma đó, sẽ không có ai có thể chắc chắn sự an toàn của họ. Vì Sigma quá toàn năng và quyền lực, một đất nước có Sigma sẽ không thể nào xâm phạm nên những cuộc ám sát, bạo loạn, thù hằn sẽ xảy đến với Sigma từng giây từng phút. Một Sigma có quyền năng, nhưng đồng thời cũng rất cô độc. Đó chính là lý do Tulen không thể để sự thật này phơi bày, y phải bảo vệ đứa con dù có dối lừa cả thiên hạ. Một mình Tulen là Sigma là đủ rồi, y không muốn đứa con của mình cũng rơi vào cảnh cô độc bị ngàn người căm ghét, "con dao" lúc nào cũng kề lên cổ. Chỉ có thể nói nó là một gen lặn, như vậy sẽ càng không có ai nghĩ nó là một Sigma. Phải, chỉ cần bí mật này chôn giấu mà thôi.
______________________________________

[AOV] [Dongnhan] [Omegaverse] [ZataxLaville] Khế ước vĩnh hằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ