Trên tay Kuro ôm một người, nhưng tốc độ di chuyển không chậm đi chút nào, thậm chí nhanh hơn là đằng khác. Có lẽ do sức nàng lớn, hay là do trọng lượng em nhỏ đây? Kuro hơi nhướng mày, ước chừng cân nặng cô bé nàng ôm trong lòng.
Nhẹ tênh.
Cứ như đeo lên tay chiếc vòng vậy, không hề có tý cảm giác nào. Nếu không phải Kuro nghe được thanh âm của tiếng thở nặng trĩu, có lẽ nàng cho rằng mình đang ôm xác khô chứ không phải người sống mất.
Đạp lên cành cây, Kuro di chuyển về nơi mình ước hẹn với cậu bé hai tuổi kia. Tuy tâm trí nàng mang theo ý ác liệt muốn cho Kimimaro biết thế nào là hiện thực tàn khốc, nhưng lời nói ra không thể thất hứa. Nàng là người giữ chữ tín, vô cùng trân trọng mỗi lời mình nói ra. Cho nên việc quay lại, hay thậm chí chỉ là câu nói trấn an giúp em báo thù cũng vậy. Kuro hiểu rõ vị thế của bản thân mình. Vô cùng.
Dừng chân trước hang động. Kuro cau mày. Chakra ba động không mãnh liệt, nhưng mang theo sát ý nùng liệt. Thứ chakra khiến nàng có chút buồn nôn này vô cùng xa lạ, lại cũng thân quen khôn nguôi. Nàng theo thói quen co tay, chực nhận ra.
Lạ là đúng, vì nó thuộc về tộc Kaguya. Quen cũng đúng, vì trên tay nàng đang ôm một Kaguya và mới giao chiến với một Kaguya. Thứ chakra này mạnh hơn cô bé trên tay nàng, nhưng lại yếu hơn trưởng tử Kaguya. Hiển nhiên, nó không thuộc về tên nhóc Kimimaro.
"Kimimaro."
Thanh âm éo éo phát ra làm cô bé trong lồng ngực ngẩng đầu. Đôi mắt em mơ màng và hoảng hốt, thơ dại trong suốt như ấu thú mới nở. Có lẽ vì vậy mà em mới chịu số phận bị bạo hành dày vò như thế. Bởi lẽ mềm mại im lặng chịu trận, nức nở không tiếng động luôn khều đến tội ác từ tận đáy lòng.
【Hồn nhiên tin cậy chi tâm, quả nhiên là suối nguồn tội ác.】
Trong đầu Kuro thoáng qua câu nói. Nàng cười giễu. Vuốt ve gò má cô bé, Kuro lắng nghe âm thanh xào xạc lạ kỳ như đang đáp lại lời gọi của bản thân. Con ngươi đen tuyền rực sáng dưới lớp mặt nạ, bước chân nhẹ tênh tiến về nguồn gốc của thanh âm kia.
Choang!
Cốp!
Ầm!
Hai Kaguya đang giao chiến với nhau. Và thật may làm sao khi hai nhân vật chính ấy đều là người quen của nàng. Một là Kimimaro, hai là kẻ vừa mới hóa cốt lâm không lâu - Kumimaro. Do tuổi nhỏ sức yếu, Kimimaro chỉ có thể cực lực chống trả lại từng đòn tấn công của gã. Sở dĩ nàng nhầm lẫn với chakra gã phát ra, do xung quanh họ là ba bốn thi thể Anbu nằm la liệt. Cỗ chakra còn sót lại trên thi xác Anbu làm rối loạn việc cảm nhận của nàng, cộng thêm Kumimaro có vẻ suy yếu hơn so với cuộc chiến vừa rồi.
Kuro đặt em vào trong tàng cây, xem xét không để lộ chút dấu vết nào mới từ tốn tiến về chiến trường. Tiếng cười sang sảng sảng khoái của gã trưởng tử vang mồn một bên tai, Kuro thầm nghĩ sức lực tên này vẫn còn dồi dào quá nhỉ. Nàng híp mắt dựa vào gốc cây gần đó, quan sát ngày càng tỉ mỉ. Kuro muốn biết, bên trong tuyệt cảnh thì Kimimaro sẽ ứng xử như thế nào.
Là bất lực cam chịu cái chết? Hay không cam lòng mà vẫn tiếp tục đứng dậy đấu tranh?
《Thật đáng mong chờ.》
BẠN ĐANG ĐỌC
【ɴαrυтo】Hắc Bạch.
FanfictionEm lộng lẫy. Em yêu kiều. Em, là tất cả trân quý. ❝Một thế giới nơi em có thể hạnh phúc, ta sẽ đánh đổi tất cả. Haku của ta.❞ ────────────── ▸ Bookcover: 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵 @𝐋𝐢𝐥𝐲 on 𝚍𝚎𝚟𝚒𝚊𝚗𝚝𝙰𝚁𝚃 (repost without permission).