"xe lửa haruchiyo chuẩn bị vào đường hầm!!!"
thanh âm trong trẻo non nớt phát ra từ phía phòng khách, đúng là nhà có trẻ nhỏ, không ngày nào yên bình được.
"bí bo bí bo xe lửa qua núi!!!"
takeomi sống trong lũ đã quá quen, anh không thèm nhìn đến đứa nhỏ đang bày binh bố trận giữa nhà, chỉ ngắn gọn bảo: "kỳ nhông, nghe tao dặn"
"dạ?" nó tạm ngừng chơi, ngẩng đầu lên, hai cái má bánh bao đỏ hây hây, khuôn mặt ngây ngốc nhìn anh trai nó một thân áo đen trùm kín mít như ninja - akashi haruchiyo, năm tuổi, quậy như giặc.
"senju đi mua kẹo một xíu nữa liền về, mày ở nhà trông nhà đấy"
"nhưng mà anh hai đi đâu? anh cho haru theo có được không?"
"qua nhà shin bàn việc chính trị, nít noi theo làm cứt gì?""là nhà của mikey ạ?"
"tất nhiên"
"đi thôi! em đi nữa"
"lanh chanh, ai cho mà đi?"
"anh hai cho em theo đi mà! haru muốn qua bên đó lắm!"
"tao nói không là không"
takeomi từ chối lời thỉnh cầu một cách dứt khoát, đơn giản vì anh biết nếu mình mang thằng cu đầu hồng này theo chắc chắn sẽ nó sẽ gây chuyện, không đổ thì bể. nó quậy lắm, quậy ơi là quậy, quậy kinh khủng luôn, quậy như tề thiên đại thánh đại náo thiên cung vậy đó!
cơ mà, anh không hiểu, rằng mỗi lần nghe đến chữ "mikey" là nó tăng động như vậy đấy, một hai phải đi theo cho bằng được. takeomi chả biết mắc cái giống gì mà cu em nhà mình nó có hảo cảm với thằng báo đời nhà bên đó ghê.
và giờ nó đang nằm kì kèo ăn vạ, tuy nhiên có vẻ mọi nỗ lực đều bất khả thi với người anh trai kiên định.
"cho haru theo với! haru không chịu ở nhà!"
"senju nó chiều mày chứ tao thì không, chả khéo tao lại vả cho một cái chứ ở đó mà giở thói nhõng nhẽo"
"h-hức... oaa"
bị mắng, nó mếu, rồi bắt đầu òa khóc, khiến takeomi - người anh trai cứng nhắc vừa lớn giọng dãy dỗ nó cũng phải xoắn xuýt lên. mắng thì mắng thế thôi, chứ anh thương nó lắm. tuy không cưng chiều ra mặt như con bé senju, nhưng anh luôn âm thầm dành những thứ tốt nhất cho nó.
thú thật mà nói, thằng bé haru này là đứa khiến anh phải lo lắng nhất nhà. hoạt bát lanh lợi là một chuyện, trẻ con đứa nào chả vậy, nhưng cái hoạt bát lanh lợi này của nó khiến anh phát ốm. suốt ngày bay nhảy, chả khi nào chịu ngồi im một nơi.
sợ nó bị chiều hư, anh mới nghiêm khắc như vậy. mà đệt cụ, chiều thì sợ hư, không chiều thì xót.
căn nhà bị lấp đầy bởi tiếng khóc phát ra từ cái mồm be bé còn hôi sữa này. tiếng khóc như thể tràn cả ra cửa sổ, rồi phát tán sang hàng xóm lân cận.
lạy trời, anh không muốn bị đồn là bạo hành trẻ con đâu!
đấy, nó cứ xấu tính mãi như thế thì sau này ai mà dám cưới đây? anh sợ nó bị chiều hư cũng không phải không có lý do.
nhưng mà, đứa nhỏ này cũng chỉ mới năm tuổi, hiểu chuyện quá lại khiến người ta đau lòng (thật ra anh thích nó ỷ lại vào mình như vậy hơn)
takeomi cũng tính rồi, nếu sau này không ai cưới nó cũng chả sao, anh nuôi nó cả đời, đừng hòng đứa nào bắt nạt em trai của anh.
nhìn đứa nhỏ cao chưa qua khỏi mông mình, anh đành quỳ xuống cho ngang bằng chiều cao nó, dỗ dành:
"được rồi, ngậm mồm vào, muốn đi thì phải xin anh cho đàng hoàng, không có ăn vạ như vậy, như vậy là hư có biết không?"
nó sướt mướt, cắn môi, cái đầu nhỏ gật gật. đôi mắt xanh lục như bể cá sóng sánh nước cứ trào trực tràn ra khỏi hốc mắt, hàng mi dưới có dày đến mấy cũng không cản được.
takeomi cầm lòng không đặng, đưa tay lau nước mắt nước mũi cho nó, thứ chất lỏng mằn mặn âm ấm thấm vào lòng bàn tay anh...
xót lắm chứ, cục vàng cục ngọc của anh mà.
"ngoan, xin rồi anh hai cho đi"
"anh hai, ở nhà một mình rất buồn, haru chỉ muốn được đi theo anh hai thôi, haru cũng muốn gặp anh mikey lắm. em hứa sẽ ngoan mà, ngoan thiệt, nha..."
nói gì được nữa, ngay từ hai chữ đầu takeomi đã mềm lòng rồi. đúng là tâm can của anh, quá biết cách lấy lòng, dẫu mục đích cuối cùng của thằng ranh con này cũng chỉ là gặp khứa mikey nhà bên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[misan] tổng trưởng chăm trẻ
Fanfictiontổng trưởng trở thành bảo mẫu, nghe giống như dạng lên voi xuống chó. mikey có thể quản cả trăm đàn em, nhưng chỉ việc chăm một đứa nhóc năm tuổi lại khiến cậu phát điên lên được. chỉ là những chuyện thường ngày của một khứa báo thủ mười lăm tuổi vớ...