Chương 4: Lễ Thất Tịch (ngoại truyện)

394 45 3
                                    

Hôm nay muỗi nhỏ muốn chạy trốn.

Chuyện là như này, đêm qua Tại Hưởng không chỉ lấy từ đâu ra một quyển thoại bản nhân gian. Suy xét rằng muỗi nhỏ Hạo Thạc sẽ không biết chữ, vẫn là xem loại tranh hai người hòa quyện này.

Thân thể trần trụi lại táo bạo dây dưa trên trang giấy nho nhỏ, trắng trợn làm muỗi nhỏ Hạo Thạc đỏ mặt.

Hồ ly già Tại Hưởng này cái gì chưa từng xem qua, tất nhiên không có hứng thú, ngược lại bộ dạng kiểu như nhóc muỗi Hạo Thạc thẹn thùng lại nhịn không được lật xem khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Hận không thể ch!ch chơi một ngày một đêm.

Tại Hưởng nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.

Muỗi nhỏ Hạo Thạc ngày ngày dùng máu của hắn đút cho, ít nhiều có thể cảm giác được tâm tình Tại Hưởng dao động, cơn tình dục quen thuộc lại khiến người ta nóng lên kia làm cho thân thể nhóc mềm nhũn ngay lập tức, lẩm bẩm bảo Tại Hưởng ôm nhóc.

Tiếp theo chính là ngày hôm sau, cũng chính là bây giờ.

Tại Hưởng đi săn thú, mà cả người nhóc phát đau phía sau còn bị rót tràn đầy, tất cả đều là tinh nguyên của hồ ly thúi.

Lật xem thoại bản liền xuất hiện một cây cầu Hỉ Thước, là chuyện xưa của Ngưu Lang Chức Nữ.

Muỗi nhỏ Hạo Thạc rất say mê câu chuyện này.

Nhóc muốn đi đến nhân gian nhìn xem lễ Thất Tịch.

Nhưng từ khi nhóc bị hồ ly nuôi nhốt, đã lâu không đi ra ngoài rồi.

Nhịn nào nhịn nào, vèo một tiếng, nhóc biến thành nguyên thân, e e bay ra ngoài.

Tại Hưởng ở xa trong núi dường như cảm ứng được điều gì đó, cau mày bấm cái quyết.

"Càn quấy."

*

"Hoa đăng, hoa đăng! Hôm nay tặng hoa đăng, ngày mai người trong lòng!"

"Tới tới tới, tiểu thư nhìn mặt nạ hoa đào này xem, tuyệt đối làm nổi bật lên vẻ đẹp quyến rũ không gì sánh được của tiểu thư!"

"Hôm nay phương pháp bí truyền độc nhất vô nhị của đại sư chế hương, túi thơm đồng tâm, một người một nửa, hương thơm..."

Muỗi nhỏ Hạo Thạc ngửi thấy mùi thơm không khỏi hoa mắt chóng mặt, vội vàng bay đến con hẻm hẻo lánh hóa hình người.

Còn chưa bước ra ngoài, đã có một bóng đen từ sau lưng ôm lấy nhóc, một nguồn lực lớn đè nhóc ngược lại lên tường, tiếp theo chính là bàn tay nóng bỏng không chút khách khí vuốt ve.

Muỗi nhỏ Hạo Thạc chỉ là muỗi nhỏ, nhóc không biết yêu thuật, cũng không biết đánh nhau, huống chi sức lực người phía sau rất lớn, đè nhóc không thở nổi, bị cưỡng ép dâm loạn.

Nhóc khóc lóc xin tha: "Tha cho tui, làm ơn... đừng chạm vào tui, tui là nam hài tử sờ không thích đâu."

"Sờ rất thích, vừa mềm vừa đàn hồi, còn mịn màng." Nam nhân phía sau dâm tà từ thắt lưng lỏng lẻo luồn vào, bóp mông thịt rồi thô lỗ nhào nặn.

"Không muốn... Không muốn..." Muỗi nhỏ Hạo Thạc giãy dụa không ra, nội tâm hối hận không thôi, nhóc không nên lén chạy ra ngoài, không nên không nghe lời Tại Hưởng tu luyện thật tốt, Tại Hưởng...

"Hu hu hu... Tại Hưởng cứu em... Chủ nhân cứu em... Em không muốn..." Muỗi nhỏ Hạo Thạc khóc lớn, đôi mắt khóc sưng lên.

"Ôi..."

Tại Hưởng tùy tay gạt đi thủ thuật che mắt, lộ ra khuôn mặt.

Tiếng khóc muỗi nhỏ Hạo Thạc ngừng lại, ngơ ngác nhìn hắn.

"Còn không nghe lời nữa không?" Tại Hưởng giúp nhóc lau khô nước mắt, sờ đầu nhóc trấn an.

Muỗi nhỏ Hạo Thạc oa một tiếng chôn vào trong ngực hồ ly đầu sỏ gây tội, vừa khóc nấc vừa làm nũng: "Quá đáng... Em rất sợ, em không muốn đến nhân gian nữa... Em muốn đi về... Em nghe lời..."

"Có thể đến nhưng phải nói cho ta biết, ta đi cùng em, không được lén lút chạy đi ta sẽ lo lắng, nghe chưa?"

"Nghe, nghe rồi."

"Vậy nói cho ta biết, sao xuống đây?"

Nhóc muỗi nhỏ Hạo Thạc giọng nói: "Hôm nay là Thất Tịch... Em xem chuyện xưa Thất Tịch rất lãng mạn, em muốn cảm nhận một chút bầu không khí."

Tại Hưởng cười rộ lên, giúp nhóc sửa sang lại quần áo: "Buổi tối nơi này càng náo nhiệt, vốn định buổi tối mang em tới, nếu em đã không chờ nổi như vậy, ta liền dẫn em đi dạo một chút."

Lòng muỗi nhỏ Hạo Thạc tràn đầy ái mộ: "Tại Hưởng ngài thật tốt mà..."

"Được rồi, đưa tay cho ta đừng chạy loạn, vừa rồi còn chưa đủ sợ hãi sao?" Tại Hưởng nắm lấy tay nhóc.

"Không sợ hãi, bởi vì là Tại Hưởng nè! Tại Hưởng tốt nhất! Em thích Tại Hưởng!"

"Thật ngoan, trở về chích cho em mấy cái, nhưng em đừng nhổ nước bọt, lần trước trên cánh tay ngứa một cục lớn, không dễ chịu." Tại Hưởng vừa nghĩ đến cái ngứa khó nhịn kia liền nhịn không được gãi gãi.

Muỗi nhỏ Hạo Thạc ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại nghĩ hắn mang theo nốt muỗi ra ngoài, tinh quái trong núi mới biết Tại Hưởng đã bị nhóc đánh dấu, ai cũng không cướp được.

/VHOPE/ NHÓC THỬ HÚT MỘT LẦN NỮA XEM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ