3 • Phụ trách người thứ 11| Hẹn hò

14 2 0
                                    

<Ting! Xác nhận mức độ hận thù (ghen tị) thành công, 90%>

<Đối tượng Hayashi Kazuhito, Hayashi Kazuo>

<Chào mừng người thực thi nhiệm vụ thứ 1937, Nakamura Kiyoko 19 tuổi>

Một thông tin làm ra cho có lệ từ phía hệ thống cấp cao đã được bang tên Yamashita Daichi bởi người thực thi thứ 11 - Takahashi Minoru(Kazuo), người đầu tiên có quyền được đặt tên cho hắn, tuy em là người đứng thứ 11 nhưng hắn đã không được gặp cũng như là phụ trách cho tới khi gặp thì số người hắn phụ trách đã lên đến hàng ngàn rồi.. Lúc đầu gặp tính cách em không cứng rắn đâu, khác so với bao người thi hành khác là không cho cảm xúc xen vào nhiệm vụ tránh trường hợp bất đắc dĩ khác gây khó dễ cho trung tâm nhưng em là một trường hợp đặc biệt nào đó, được cho phép bỏ qua thậm chí là không làm nhiệm vụ mà không bị trừng phạt. Thân thế không thể xác định... cũng vui, theo lâu dài liền không dứt ra được nói thẳng ra là không ai có thể xứng đáng trở thành người mà hắn phụ trách.

- Hả? N-ngươi..ý người là sao? Mức độ hận thù? Của ta? _ Cô hoang mang hỏi hắn, mới tan tiết thứ 4 đã gặp trường hợp này, mọi thứ đều bất động

<Xin tự giới thiệu, ta là hệ thống cấp cao 'tự' xác nhận ràng buộc với ngươi cứ gọi ta là David>

- Không phải các tình tiết khác miêu tả thì hệ thống làm gì có tên! Đáng lẽ tên cũng phải do ta đặt cho ngươi chứ

- //Thì ngươi không xứng chứ hỏi làm gì cho mệt// _ Khó chịu

<Haha, quá lời rồi. Đây không phải là chuyện tôi phải giải thích cho cô>

- Ngươi!-

<Ting, nhiệm vụ chính : Gây khó dễ, tăng mức độ hận thù của Hayashi Kazuhito>

- Hừ, ta muốn tên đó phải đau khổ chứ không phải hận thù

<Cô thật khó chiều, nhiệm vụ phụ : Công lược tất cả nam chính>

- Nam chính? Vậy là ta đang ở trong một cuốn truyện hay tiểu thuyết hậu cung gì đó? _ Cô vừa hài lòng vừa vui sướng, nếu là hậu cung thì nó sẽ là của mình, từ giờ mình là nhân vật chính!

<Đúng vậy, chút cô may mắn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ>

- //Lấy hết cũng được, đừng cho đứa nào dính phải Minoru_chan là được//

- Ngươi nói vậy là sao? _ Dè chừng hỏi

Hắn không muốn dây dưa với cô nữa, hắn phải làm một việc trong bí mật a. Không gian dần hoạt động trở lại như bình thường à không giờ ăn trưa tới rồi

- Kazuhito_nii, mau đi ăn trưa nào _ Lay người anh

- Hmm, em cõng anh đi, Kazu_chan~ _ Nũng nịu bám lấy em không buông

- Được, nhưng anh có mang bento theo không?

- Anh.. không đem theo. Anh lúc nào cũng ăn ở căn tin

-... Vậy em đi mua cho anh

- Cõng anh đi với~

Em không nói gì chỉ ngồi khụy xuống cho anh leo lên lưng, anh rất hợp tác nhanh chóng làm theo. Mấy cô nàng trong lớp lúc đầu em chuyển vào mặt nhăn mày nhó cũng êm dịu đi thầm chụp hình lại đăng lên diễn đàn trường :

[ĐN Tokyo Revengers] Ngọt Ngào Như Đường Lại Mờ Nhạt Như Sương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ