4 • Takahashi Daichi| Tiểu Trà Trà

12 3 0
                                    

Như đã nhắn, em đã kêu anh đi về trước để mình đợi một người rồi 'trò chuyện' một chút sẽ về cùng.

- Nhớ về sớm nhá, hôm nay anh trổ tài nấu nướng

- Được, em sẽ về sớm nhất có thể

- Oke, anh đi về trước đây

Hai người chào tạm biệt nhau, em lia mắt tới cái tên đang lén lút phía sau, khoé môi nhếch lên một cái rồi đi theo người đó

- "Để coi mày có mạnh miệng được như trên diễn đàn hay không" _ Đáy mắt hiện lên một tia thích thú rồi nhanh chóng biến mất hệt như nó không xuất hiện

................

- Aiya~ Không phải tôi kêu cậu đợi ở trước cổng sao?

- C-cái đó..

- Haha, đừng căng thẳng như thế chứ tôi chỉ muốn nói chuyện thôi

- Ừ ừm _ Vơi bớt cảm giác lo lắng, sợ hãi

- Nhìn cậu buồn cười thật đó, hệt như một con kiến đi riêng kiếm mồi vậy, thật nhỏ bé làm sao~

Gã mím môi không nói gì, gã nhìn thấy nó cũng đã nghĩ thật nhiều cách để trốn thoát rồi nhưng tất cả đều không khả quan, vô vụng cực kỳ! Đáng sợ! Nó là cái thứ gì vậy?! Xung quanh rét lạnh và nồng một mùi hôi thối từ miệng cống và tối tăm thứ duy nhất là ánh sáng lập lòe từ bên ngoài vào trong chỉ chiếu sáng được phân nửa người người trước mặt, thứ ghê rợn nhất mà gã thấy là ánh sáng đỏ từ đôi mắt em nó hiện lên một tia tàn độc :

Gã mím môi không nói gì, gã nhìn thấy nó cũng đã nghĩ thật nhiều cách để trốn thoát rồi nhưng tất cả đều không khả quan, vô vụng cực kỳ! Đáng sợ! Nó là cái thứ gì vậy?! Xung quanh rét lạnh và nồng một mùi hôi thối từ miệng cống và tối tăm thứ duy ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Mở miệng ra và nói đi! _ Mất kiên nhẫn, em thấy gã nãy giờ cứ cúi đầu nhìn xuống đất nói bao nhiêu cũng không trả lời hay ngước đầu lên

- Hicc! Vâng..vâng _ Giật mình

- "Chết tiệt! Sao tụi nó còn chưa tới chứ! Nhìn tên này sắp đánh mình tới nơi rồi đây này" _ Nghiến răng

- Mày đang đợi ai đến sao?

- Hả? S-sao mày biết!!

- Không nói được, mày đáng chết, nằm viện là quá nhẹ với mày còn chết thì nhẹ nhàng không kém. Chi bằng phế hết 2 tay mày để khỏi phải cào phím tổn thương người khác, dù gì chiều giờ tao cũng rất khó chịu, chi bằng.. _ Xoay cổ tay, nhìn vào gã mà nói

- Tao 'xoa bóp' miễn phí cho mày~

- Không.. KHÔNG!!! _ Tuyệt vọng

... Rắc! Bốpp! Hai âm thanh này liên tục vang ra từ trong con hẻm gần trường học, có người nghe nhưng không có người dám vào xem vì sợ liên lụy tới bản thân, làm ngơ đi âm thanh la hét đầy khổ sở của người bên trong mà đi nhanh qua chỗ khác càng xa càng tốt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Tokyo Revengers] Ngọt Ngào Như Đường Lại Mờ Nhạt Như Sương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ