Tàn Nhẫn

8 1 0
                                    

Đọc Kỹ Mô Tả Nha ~

______________

Sẽ ra sao khi họ sinh ra đã được đặt sẵn là kiếp này sống 1 cuộc sống bất hạnh? .

Cậu-Park Jimin. 1 cậu bé rất đáng yêu , tốt bụng và lễ phép. Cậu rất được lòng người khác lắm đấy. Ai ai cũng thương cậu hết. Mà cũng đúng thôi. Ai mà không thương 1 cậu bé khi chỉ mới 15 tuổi đã vừa đi học vừa đi làm chứ.

Gia cảnh của cậu phải gọi rất là đáng thương. Cha mất sớm. Mẹ thì bệnh nằm ở nhà. Không đi đâu được cả. Cậu phải tự thân mình đi làm thuê làm mướn cho người ta. Sáng đi học, tối thì đi làm đến khuya mới về.

Ở nhà đã mệt nhọc thế rồi mà cả đến trường cậu cũng chẳng yên. Ngày nào cũng bị con nhà tiểu thư, thiếu gia kiếm chuyện và sỉ nhục cậu. Họ luôn luôn lôi cậu ra mà xem thường rồi phỉ báng lên con người nhỏ bé kia.

Chịu đứng rất nhiều uất ức do bọn con người cậy gia đình kia ban phước cho cậu. Đã phỉ báng vẫn chưa đủ mà họ còn chế giễu  lên cậu.

Nói cậu không có ba, 1 đứa mồ côi ba. Ôi những cái lời ấy đã gần như hại đi 1 thiên thần đang sinh sôi nảy nở. Họ đâu biết được! .

Hôm nay như mọi lần cậu vẫn thức sớm và chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ cho mẹ. Sau đó cậu bước tới gần giường người mẹ đang yếu dần, xanh xao và hốc hác dần đi do cơn bệnh hoành hành.

- Mẹ ơi. Minie đi học nha, mẹ ở nhà nhớ ăn cháo mà Minie nấu nha mẹ, rồi phải uống thuốc nữa. Con sẽ cố về sớm với mẹ nha~.

Người mẹ gần như xúc động đến rơi nước mắt nhưng mà bà kiềm lại rồi nói lại với đứa con hiếu thảo kia.

- Con trai ngoan của mẹ, khổ cho con rồi.

Cậu lắc đầu rồi nắm lấy bàn tay nhăn nheo đã quần quật làm việc suốt mấy năm qua.

- Không có đâu mẹ. Đây là cái hiếu mà Minie trả lại cho mẹ. Với lại, miễn người đó là mẹ thì Minie khổ bao nhiêu cũng được hết.

Chẳng kiềm được nước mắt với lời nói của đứa con trai ngốc kia. Bà bật khóc ôm lấy cậu.

- Con trai ngốc. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải khổ ngay độ tuổi này rồi. Minie ngoan của mẹ à, con phải hứa với mẹ là sống thật tốt khi không có mẹ bên cạnh nghe chưa.

- Mẹ đừng nói như vậy. Minie sẽ không chịu nổi đâu. Mẹ cứ yên tâm, Minie sẽ cố tìm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

Ôi! Cậu thật là ngốc nhưng cũng thật đáng thương. Tại sao ông trời luôn cho những con người này 1 cuộc sống bất hạnh chứ. 1 người luôn phấn đấu vì tất cả nhưng kết quả thì nhận lại được gì? 1 sự đau khổ không kết thúc? .

Sau khi cậu khuyên nhủ mẹ cậu vài điều thì cậu xách cặp mà đi học. Đi trên con đường sạch sẽ không 1 cái rác nào rơi vãi quanh đó cùng với chiếc giày gần hư đến nơi.

Chiếc áo trắng cũng dần chuyển màu. Cái balo gần hư luôn cả rồi. Đưa đôi mắt u sầu nhìn xung quanh. Những người bạn bè đồng trang lữa với cậu đang khoác lên mình những bộ đồng phục trắng tinh, những chiếc balo mới mẻ, những đôi giày đầy màu sắc xinh đẹp.

[Twoshot HopeMin] Tàn Nhẫn ?eNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ